Polaroid
Mị Hương

Mị Hương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326835

Bình chọn: 10.00/10/683 lượt.

gật đầu, ra hiệu phó tướng đi thám thính tin tức thật giả, nếu là thật, Mấy ngày nay nhân cơ hội tập kích doanh trại.

Tới cuối tháng tám, cuối cùng cũng có tin tức truyền tới, nói rằng huynh đệ Tạ Đằng đánh thắng trận. Diêu Mật vừa nghe được tin, bất chấp mọi thứ kéo Sử Tú Nhi và Phạm Tinh đến Tuyên vương phủ cầu kiến Đoan quận vương. Đoan quận vương nghe các nàng tới, vội vàng mời vào, Ha ha” cười nói: “Phu nhân, lúc này tướng quân thật sự đánh cho con chó Đại Kim tới khóc cha gọi mẹ. Một kích này, chúng ta mặc dù cũng gãy hàng ngũ, nhưng tổn thất của đối phương còn nặng nề hơn, phỏng chừng sẽ nhanh chóng cầu xin chúng ta kí hòa ước với bọn họ.”

“Tướng quân bọn họ không sao chứ?” Diêu Mật chỉ quan tâm ông cháu Tạ Đằng có bị thương hay không, sốt ruột hỏi.

Đoan quận vương cười nói: “Ông cháu tướng quân bình an.” Quân báo nếu đã không nó rõ là có bị thương hay không, nên dù là có bị thương, cũng là vết thương nhỏ, không đáng nhắc đến.

Diêu Mật mặc dù vui mừng nhưng cũng khoogn quên hỏi: “Nếu triều Đại Kim lại đột nhiên xé hòa ước, bất ngờ tập kích biên ải nữa thì sao?”

Đoan quận vương thở dài: “Vậy cũng không còn cách nào. Nếu có thể nhất cổ tác khí[*'>, đuổi hết bọn chúng ra xa thì có thể ăn no ngủ kĩ. Nhừng quốc lực của chúng ta, đánh tới mức này, cũng không thể đánh nữa.” Lần gom góp quân tư này đã tiêu hao hết vật liệu trong quốc khố. Nếu không may mắn nạn đói xảy ra, đại sự sẽ bất ổn. Đoan quận vương nghĩ tiếp những lời này, tất nhiên là không nói với tỷ muội Diêu Mật, chỉ nói: “Lần này đánh bại được triều Đại Kim, cũng là nhờ tướng quân nhận được tình báo, nói rằng triều Đại Kim rối loạn bên trong, đế hậu bất hòa, bởi vậy nhân thời cơ tập kích doanh trại, giết được vô số binh mã đối phương.”

[*'>:”Tả Truyện” Trang Công thập niên: ‘phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt’. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc.

Các nàng ở đây nói chuyện, trên đường phố kinh thành sớm đã có người chạy đi loan tin: “Tạ tướng quân đánh thắng trận, thắng trận!”

“Hoàng thượng muôn năm, tướng quân uy vũ!”

“Hoàng thượng muôn năm, tướng quân uy vũ!”

Đến khi tỷ muội Diêu Mật về phủ tướng quân, các phu nhân tiểu thư các phủ rất nhanh đã tới chúc mừng. Sau đó, trong cung lại có ý chỉ truyền xuống, ban thưởng rất nhiều thứ, nói rằng vì có các nàng giữ vững hậu phương, huynh đệ Tạ Đằng mới toàn tâm toàn ý đánh giặc.

Tới tối, ba người Diêu Mật hưng phấn không ngủ được, thì thầm đến nửa đêm, sau đó dứt khoát tung chăn ngồi dậy, bày trước cửa phòng một cái bàn nhỏ, ba người dưới ánh trăng đốt hương tạ ơn mặt trăng.

Các nàng ở đây đốt hương, nơi biên ải xa xôi ba người Linh Chi cùng Tô Ngọc Tanh và Lý Phượng cũng dưới ánh trăng kết làm tỷ muội.

Bàn về tuổi tác, Linh Chi nhiều tuổi nhất, liền xếp hàng tỷ tỷ. Tô Ngọc Thanh thứ hai, Lý Phượng thứ ba.

Đốt hương xong, Tô Ngọc Thanh kéo tay Linh Chi nói: “Tỷ tỷ, tỷ có tướng quân bảo bọc, lần này trở về tất nhiên là nở mày nở mặt. Ta lại không được như vậy. Phụ thân đã chết, trong phủ là do kế mẫu làm chủ, lần này trở về cũng không được sống yên ổn.”

Lỹ Phượng cũng thở dài: “Phụ mẫu ta đều mất, ca ca và tẩu tẩu lại không thích ta lắm nên hay chạy đến Tô phủ chơi với biểu tỷ. Bây giờ mất tích một thời gian, dù trở về, cũng sẽ không được người ta yêu thích.”

Linh Chi cười nói: “Lần này tướng quân đánh thắng trận, là nhờ được tình báo của chúng ta. Tướng quân đã nói, lần này trở về chắc chắn sẽ bẩm lên hoàng thượng, đến lúc đó sẽ được khen thưởng. Lần này, xem người trong phủ có dám khinh thường các muội không?”

Tô Ngọc Thanh thì thầm: “Ta thật ra chỉ muốn tìm một vị hôn phu thật tốt!”

Lý Phượng cũng nhỏ tiếng phụ họa: “Ta cũng vậy!”

Linh Chi sống với các nàng một thời gian, tâm tư này của các nàng sao lại không rõ? Nên hỏi: “Hai vị muội muội nhìn trúng ai rồi?”

Tô Ngọc Thanh thấy nàng hỏi vậy, khuôn mặt xinh đẹp đỏ hồng, miệng lại nói: “Chi tỷ tỷ không biết chúng ta nhìn trúng ai, chúng ta lại rất rõ người tỷ tỷ nhìn trúng?”

“Phì, nói bậy cái gì vậy hả?” Linh Chi đỏ mặt, trong lòng lại ngọt như đường.

Lý Phượng cướp lời: “Há há, không kể lần này tỷ có công trạng, tướng quân phải cảm tạ tỷ. Chỉ cần tỷ tỷ và tướng quân là thanh mai trúc mã, từ nhỏ nảy sinh tình cảm, tướng quân cũng sẽ thương tiếc tỷ thật tốt!”

Bị Lý Phượng nói toạt ra nỗi lòng, Linh Chi không khỏi đuổi đánh nàng, muốn che miệng của nàng. Tô Ngọc Thanh lại vội vàng đi chặn lại. Chỉ trong một lúc, ba người giống như hồ điệp xuyên hoa, ở dưới ánh trăng vòng tới vòng lui, cười đùa vui mừng ầm ĩ.

Cả mùa thu, mọi người trong kinh thành đều thảo luận chiến sự ở biên quan, thảo luận triều Đại Kim thảm bại như thế nào, xin triều Đại Ngụ ký hòa ước ra làm sao, dâng mỹ nữ cho hoàng đế thế nào. Lại có nhóm người thảo luận lúc này phủ tướng quân lập được công lớn, không thiếu được phong hầu. Nhà có nữ nhi chưa gả,