
ở, ngoài đám quý nữ kia, không ai dám ức hiếp chúng ta, chúng ta quyết không lấy chồng. Còn bọn quý nữ kia muốn gả muốn lấy ai thì cứ gả cứ lấy người đó, chẳng liên quan tới chúng ta.”
Sử Tú Nhi cảm thấy mình đã hiến thân, lại giữ gìn phủ tướng quân hơn nửa năm, Tạ Thắng trở về phải thương yêu nàng, kết quả là, không chỉ mang theo Tô Ngọc Thanh trở về, lại còn để đám quý nữ chèn ép Cố phủ, nàng sớm đã nộ khí xung thiên, nay nghe được lời của Pham Tinh, gật mạnh đầu nói: “ĐÚNG!”
Phạm Tinh thấy Sử Tú Nhi tán thành, lập tức kéo nàng nói: “Thật ra ta không muốn sống với Tạ Nam, ta chỉ muốn sống với hai tỷ.”
“Ặc!” Sử Tú Nhi và Diêu Mật hai mặt nhìn nhau.
Phạm Tinh tủi thân xoa mắt, cúi đầu nói: “Ta sợ Tạ Nam không thật lòng, hơn nữa Lý Phượng kia rất lợi hại. Ta ở với hai tỷ mới yên tâm.”
Diêu Mật vuốt ngực, ngây người trả lời: “Ờ ta cũng thấy vậy, gả vào phủ tướng quân thật ra chẳng có gì tốt. Giúp chồng dạy con, cả đời vì phu quân lao lực, họ muốn cưới thiếp, còn phải giả bộ hiền lành, giúp họ nạp vào. Lập gia đình gì chứ, là sống cuộc sống không phải của mình, sống cho người khác thì đúng hơn. Chúng ta rốt cuộc là muốn gì đây?”
Ba người gào một trận, cuối cùng vẫn chẳng biết làm sao, đành đi ngủ.
Vì tỷ muội Diêu Mật nhận lời tham dự cuộc thi Bách Hoa, chúng quý nữ cũng yên tĩnh, không còn nhắm vào Cố phủ.
Cố phu nhân đợi Tạ Đằng tới, nói hắn không cần mời bà mối gấp, đợi sang xuân rồi tính tiếp. Nữ nhi của mình trước đây hiến thân, lại chăm lo cho phủ tướng quân nửa năm, bây giờ muốn chính thức vào cửa còn phải xem sắc mặt của chúng quý nữ, thật không có đạo lí. Tướng quân mặc dù đánh trận xuất sắc, nhưng trên phương diện này rất chậm lụt. Chi bằng nghĩ ra một cách thật tốt, để một lần vất vả suốt đời an nhàn.
Bất kể thế nào, tỷ muội Diêu Mật cũng tích cực chuẩn bị cho cuộc so tài, lúc các nàng nghe kể về những cuộc so tài trước đây không thiên về cầm kì thi họa, mà thường chú trọng những đề tài cổ quái thì thở phao nhẹ nhõm, không tồi, nếu là đề tài cổ quái, các nàng ngược lại nắm chắc được vài phần. Các nàng chỉ e ngại so tài cầm kì thi họa đàng hoàng thôi.
Trong chớp mắt đã hết năm, cuộc thi Bách Hoa bắt đầu khai mạc. Vòng loại là thi nữ hồng và chữ thiếp, mỗi người tự vẽ một bức chân dung, tỷ muội Diêu Mật dễ dàng lọt vào danh sách một trăm người.
Huệ Tông hoàng đế cũng rất để ý cuộc thi Bách Hoa này, ông triệu kiến quan viên, để quan viên hợp tác với các thủ phủ kinh đô, nói rõ chi phí cho cuộc thi do các thủ phủ xuất ra, sau khi cuộc thi kết thúc, trừ bỏ tiền vốn, nếu có lợi nhuận, trong cung và thủ phủ chia năm năm.
Quan viên hơi sững sờ, các cuộc thi Bách Hoa trước đây, đâu đâu cũng là cảnh náo nhiệt, chi tiền xa xỉ, chỗ nào có lợi nhuận? Đây rành rành là muốn Các thủ phủ moi bạc ra mà!
Hiện nay quốc khố trống rỗng, Huệ Tông hoàng đế lo lắng đến suýt chút bạc đầu, từ lâu đã chờ đợi thời cơ hốt bạc. Gần đây nghe tỷ muội Diêu Mật phải tham gia cuộc thi Bách Hoa, không kiềm lòng được nhớ đến chuyện lần trước các nàng gom góp quân tư, bởi vậy cùng hoàng hậu bàn bạc, năm xưa, tổ mẫu hoàng hậu từng tham gia cuộc thi Bách Hoa, cuộc thi năm đó có một mỹ nữ tên là Như Vân, người xem vì muốn tiếp cận mỹ nữ, đều xuất bạc yêu cầu ngồi ở hàng ghế đầu tiên, khiến cho quan viên nhân cơ hội hốt không biết bao nhiêu là bạc. Thoáng chốc mắt hai người sáng rực lên, cuộc thi Bách Hoa lần này có rất nhiều quý nữ tham gia, vả lại còn có sự kiện Diêu Mật phu nhân tướng quân tương lai danh tiếng như gió đầu ngọn, đến lúc đó người xem chắc chắn sẽ chen chúc giành hàng ghế đầu. Nếu khoanh vùng tổ chức cuộc thi, xây dựng cửa ra vào, thu lệ phí người xem, sẽ thu được bộn tiền.
Quan viên nghe xong lời của Huệ Tông hoàng đế, vô cùng mừng rỡ, liên tục nói: “Hoàng thượng anh minh!”
Vào ngày thứ tám của tháng ba, cuộc so tài Bách Hoa thi đấu bán kết. Địa điếm đấu bán kết được thiết lập trong quảng trường cách hành cung không xa. Giờ thi còn chưa tới, một đám người đã chạy tới, tất cả trình ra thẻ bài làm bằng đồng, có người cười nói: “Thẻ bài của ta khắc hoa văn, có thể ngồi trước ba hàng ghế giữa. Nhưng cũng tốn đến một nghìn lượng mới mua được.”
Lại có người lên tiếng: “Ta tốn một trăm lượng, chỉ ngồi được ở hàng sau cùng.”
Một nhóm người khác mua thẻ bài không có hoa văn, chỉ mất mười lượng, nhưng không có chỗ ngồi, phải đứng.
Các phủ có tỷ muội tham dự giải đấu, cũng phải cắn răng bỏ ra một số tiền lớn mua chỗ ngồi ở hàng trước, cổ vũ cho tỷ muội nhà mình.
Cố Đông Du và Cố Đông Cẩn nén đau lòng bỏ năm trăm năm lượng bạc mua ghế ở hàng giữa, lúc tiến vào tìm chỗ ngồi thì nói: “Không biết so cái gì đây?”
“So cái gì? Đương nhiên là so ai kiếm được nhiều bạc hơn, hiện giờ không phải là thời gian phong hoa tuyết nguyệt, bạc mới quan trọng.” Huệ Tông hoàng đế ở trong cung cười tủm tỉm với hoàng hậu, “Phải mượn mười cuộc so tài kia kiếm một khoản.”
Lúc này, trong quảng trường có người gõ chiêng trống, sau khi mọi người yên lặng, một quan viên bưng một cái hộp lên đài, trước mặt mọi người xé một phong bì, lấy ra một