
t nhận ra mấy năm qua mình sống thật khốn khổ, không hiểu tại sao mình lại chịu đựng được cuộc sống như vậy.
Quản gia lặng lẽ nói với quản gia nương: “Gia đình hòa thuận vạn sự hưng. Ba tướng quân tình cảm sâu đậm, ba phu nhân lại vô cùng thân thiết, có thương có thương. Lúc này xem ra khá giống với khi lão phu nhân các bà còn sống. Nếu ba vị phu phân sinh hạ tiểu thiếu gia thì càng thêm vui vẻ.”
Quản gia nương gật đầu: “Đại phu nhân nhạy bén thông tuệ, Nhị phu nhân gan dạ ngay thẳng, Tam phu nhân dịu dàng đôn hậu. Bây giờ có ba phu nhân ở đây, phủ tướng quân càng thịnh vượng.”
Vừa sau đêm tân hôn tỷ muội Diêu Mật đã muốn bắt tay phát triển gia nghiệp, huynh đệ Tạ Đằng sủng ái vô hạn, hạ nhân trung thành nghe theo, không khí trong phủ lúc nào cũng vui mừng.
Tạ Nam nhân lúc rảnh rỗi đã tra ra chuyện một năm trước, nói với Tạ Đằng Tạ Thắng: “Đại ca, Nhị ca, vào sinh thần ông nội năm trước, có người hạ thuốc hại tỷ muội Tiểu Tinh. Bây giờ đã điểu tra được, nghi ngờ lớn nhất là Mạnh phu nhân. Tiếc là việc đã qua, không còn đủ chứng cứ.”
Tạ Thắng nghe xong trầm ngâm: “DÙ sao Manh phu nhân cũng là cháu gái bên họ ngoại của ông nội, cũng từng quản sự phủ tướng quân. Bây giờ mọi chuyện đã rồi, không nhất định phải truy cứu.”
Tạ Đằng suy nghĩ một lát rồi nói: “Dù thế nào cũng phải cảnh tỉnh Mạnh phu nhân, để bà hiểu chúng ta biết bà động tay động chân, chỉ là không tính toán, để sau này bà ta biết thu liễm.”
Tạ Nam: “Kể ra Mạnh phu nhân cũng không quá tệ, những chuyện bà ta làm trước đây e rằng là vì hôn sự Cố Mỹ Tuyết.”
Tạ Đằng cưới được Diêu Mật, trong bụng ngọt ngào, nghe Tạ Nam nói vậy cũng gật đầu bảo: “Vậy thôi được!”
Ba ngày sau tân hôn là ngày lại mặt. Sáng sớm, Cố Đông Du và Cố Đông Cần đến đón tỷ muội Diêu Mật về nhà mẹ đẻ.
Tạ Đằng đỡ Diêu Mật tới trước mặt Tạ Đoạt Thạch chào tạm biệt, Tạ Đoạt Thạch gật đầu: “Ba vợ chồng mấy đứa cứ thế mà đi à? Để ông già ta ở nhà một mình, ăn cũng không ngon.”
Đến lượt Tạ Thắng và Sử Tú Nhi, Tạ Đoạt Thạch lại nói: “Tú Nhi cháu dâu ngoan của ta, đừng ở lại lâu quá, dùng cơm xong là về được rồi!”
Cuối cùng là Tạ Nam và Phạm Tinh, Tạ Đoạt Thạch còn chưa mở miệng, Phạm Tinh đã lên tiếng: “Diêu phủ cách phủ tướng quân chỉ vài bước chân, tổ phụ yên tâm, chúng ta sẽ về nhanh thôi!”
Tin được bọn này mới lạ! Không lâu nữa đám Cố phu nhân sẽ về quê, còn không phải là nhân dịp lại mặt mà giữ mấy đứa ở lại mấy ngày sao? Dù sao Diêu phủ cũng là phủ của ba đứa, ba đứa mà ở lại, đám nhóc Tạ Đằng chịu về sao? Ta sợ sống cô đơn lắm.
Diêu Mật thấy dáng vẻ lưu luyến không muốn chia xa của Tạ Đoạt Thạch thì ngạc nhiên không thôi, có cần phải khoa trương như vậy không chứ? Bởi vậy nàng nói: “Hay là ông nội cùng đến Diêu phủ với chúng ta?”
“Ta cũng có ý đó!” Tạ Đoạt Thạch nghe xong lập tức gọi người thu dọn đồ đạc, bảo rằng phải đi lại mặt với tỷ muội Diêu Mật.
Đám hạ nhân nhìn nhau, từ trước đến nay chỉ nghe con rể theo vợ về lại mặt, nào có bao giờ thấy ông nội cũng theo trở về? Chuyện này hợp phong tục chứ?
Diêu Mật chỉ thuận miệng nói, không ngờ Tạ Đoạt Thạch thật muốn trở về cùng các nàng, nàng không khỏi mỉm cười, thấy hạ nhân dọn đồ thì nói: “Ông nội, Diêu phủ chỉ cách phủ tướng quân vài bước chân, muốn thứ gì chỉ cần sai người về đem qua, hà tất là vọi vàng dọn đồ như vậy?” Không biết còn tưởng là sắp xa nhà ấy!
Tạ Đoạt Thạch khoác tay: “Dọn qua tốt hơn. Đến Diêu phủ ta còn muốn đánh cờ cùng cha con, thưởng trà cùng cha Tú Nhi, ngắm hoa với cha Tiểu Tinh, bận rộn lắm, không rảnh nhớ mà việc này!”
Đang nói chuyện, hạ nhân đã chuẩn bị đồ xong. Mọi người lập tức tới cửa phủ, ngồi xe ngựa riêng về Diêu phủ.
Đám Cố phu nhân đã lệnh người ra cửa đợi từ sớm, nghe nói bọn họ tới liền vội vàng ra đón, thấy Tạ Đoạt Thạch nhảy xuống từ xe ngựa, ai ai cũng giật mình, thế này là?
Diêu Mật giải thích: “Chúng con lại mặt, ông nội muốn tìm cha chơi cờ, bởi vậy mới đi chung.”
“Thì ra là thế!” Cố phu nhân gật đầu cười đón bọn họ vào phủ.
Phạm di thấy Phạm Tinh dung mạo sắc mặt xinh đẹp, bà vô cùng hài lòng, nói với Tạ Nam: “Ở phủ tướng quân dưỡng mấy ngày, thần sắc của Tiểu Tinh cũng không tệ.”
Tạ Nam nói dõng dạc: “Mấy ngày nay con chăm sóc Tiểu Tinh mọi bề, nàng tất nhiên khá lên.”
Phạm Tinh: Thật sự là ai chăm sóc ai chứ?
Sử di nương cũng thấy Sử Tú Nhi dường như thêm nuột nà, bà không tin mới ba ngày, con gái mình đã trở nên mướt như vậy. Bởi vậy bà lặng lẽ bóp tay và cổ tay nàng, sau đó lại bóp mông, xác nhận là thêm thịt, không khỏi vui vẻ nói: “Xưa nay Tú Nhi ăn mãi không mập, bây giờ thật sự đã có thịt.” Vợ béo mang thai mới lợi!
Tạ Thắng nghe xong những lời này thì nghiêm túc thưa: “Nhạc mẫu yên tâm, con sẽ nuôi Tú Nhi béo lên!”
Sử Tú Nhi: Nuôi heo sao?
Cố phu nhân thấy thần sắc Diêu Mật tuy tốt, nhưng dưới mắt hơi xanh đen, hình như hay thức khuya, bà liếc mắt quở trách Tạ Đằng, nói lời mang hai nghĩa: “Đừng đêm nà cũng thức khuya quá, không tốt cho cơ thể.”
Tạ Đằng vội giải thích: “Tiểu Mật lạ giường, mấy ngày nay ngủ không ngon. Ít ngày nữa sẽ quen thôi.”
Diêu