
: “Khi ba vị tướng quân xuất chinh, ba vị phu nhân muốn giúp phủ tướng quân có người nối dõi, chưa bái đường đã động phòng. Sau này ba vị tướng quân lại tới Diêu phủ nghỉ ngơi một thời gian dài, thường xuyên thân mật. Vậy mà một chút động tĩnh cũng không có. Bây giờ đã thành thân hơn một tháng, vẫn chưa thấy tin gì, sợ là thật sự không thể đẻ con. Phủ tướng quân cao cao tại thượng, chẳng lẽ phải tuyệt hậu?”
“Không thể có con? Bà đây đẻ tám mười đứa cho các nàng trố mắt ra nhìn!” Diêu Mật nghe được lời đồn, không khỏi tức giận nói cùng Sử Tú Nhi và Phạm Tinh: “Không chừng nhà nào đó muốn đưa con gái đến phủ tướng quân làm thiếp, lại không thể tiếp cận nên tung tin chăng?”
Muốn đáp trả tin đồn, cách tốt nhất là nhanh chóng có bầu. Ba người nói xong vội vàng đến miếu Tử Mẫu xin quẻ.
Các nàng xin quẻ về lại truyền đến tin Linh Chi có thai, không khỏi ngạc nhiên, nha đầu kia thành thân chậm hơn các nàng nửa tháng, không ngờ bây giờ đã có tin tức. Mấy ngày sau, lại truyền đến tin Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng mang thai. Diêu Mật chính thức sốt ruột, người ta có bầu nhanh như thế, sao nàng cùng Sử Tú Nhi và Phạm Tinh vẫn chưa có động tĩnh gì?
Nhũ mẫu của Tạ Đằng thấy nàng lo lắng, không biết nghe được từ ai, nói với Diêu Mật: “Phu nhân, nghe nói muốn nhanh có bầu, có một phương pháp dân gian.”
Diêu Mật vừa nghe có cách, vội vàng bảo nhũ mẫu mau nói.
Nhũ mẫu cười cười: “Nghe nói rất nhiều phu nhân đưa rượu và thức ăn đến thư phòng, không lâu sau liền mang thai… Thư phòng là một nơi lí tưởng.”
Cái này…? Diêu Mật mặc dù không quá tin tưởng nhưng cũng ôm chút hi vọng, đến tối liền chuẩn bị, đổi mới hoàn toàn trang phục, bưng rượu và đồ nhắm đến thư phòng Tạ Đằng.
Tạ Đằng đang ngồi trong thư phòng lật binh thư, nghe được bên ngoài có tiếng bước chân, vội vàng hé cửa sổ ra nhìn, thấy một bóng dáng yểu điểu, tay trái cầm đèn lồng, tay phải xách làn thì mỉm mười trong lòng. A ha, Tiểu Mật tới thăm ta sao? Tức khắc hắn quyết định chơi đùa với Diêu Mật một phen, nhảy từ cửa sổ lên nóc nhà.
Diêu Mật vào thư phòng thấy thư án đốt đèn, sách mở, nhưng không thấy bóng dáng Tạ Đằng, không khỏi ngẩn ra, hắn đi đâu rồi? Nàng treo đèn lồng lên, trên giường là vải hoa màu đỏ, từ trong làn lấy rượu và thức ăn đặt trên bàn, dời đèn, nhìn rất có không khí, lúc này nàng mới ngồi vào ghế chờ Tạ Đằng.
Tạ Đằng ngồi trên nóc nhà thấy Diêu Mật cười tủm tỉm bày rượu và thức ăn, nhất thời muốn trêu đùa, hắn nhảy xuống nóc nhà, đứng ngoài cửa sổ tung chưởng, một chưởng gió này thổi tắt đèn lồng và đèn trên bàn. Không đợi Diêu Mật kịp phản ứng, Tạ Đằng nhảy vào từ cửa sổ, cả người lách đến sau lưng nàng, đưa tay ôm trọn eo Diêu Mật.
Trước mắt Diêu Mật tối sầm, thấy ánh nến bị tắt, nàng nhớ tới trước đây từng có thích khách vào thư phòng ám sám Tạ Đằng. Thoáng chốc nàng lại phát hiện có người đứng sau lưng mình, không kịp suy nghĩ, Diêu Mật vơ bình rượu trên bàn ném ra phía sau, chuẩn bị thét lên. Không ngờ nàng vừa há, miệng đã bị chặn, tiếng thét bị nén trở lại.
Tạ Đằng tay trái nắm bình rượu Diêu Mật ném, tay phải đặt Diêu Mật lên thư án, cúi người nói: “Một đêm thế này, phu nhân nỡ nào động tay?”
Nghe được giọng của Tạ Đằng, Diêu Mật lòng đầy sợ hãi hóa thành tức giận. Có cần phải đùa như vậy không chứ? Nàng hít một hơi thật sâu thổi tới Tạ Đằng, hung hăng đoạt bình trên tay hắn, đồng thời đẩy hắn lên thư án, hừ hừ: “Đừng tưởng chàng biết công phu là có thể bắt nạt người ta.” Nói xong nắm một cái bánh bao nhét vào miệng Tạ Đằng.
Tạ Đằng ngậm bánh báo, ngửa đầu chuẩn xác nhét đầu bánh còn lại vào miệng Diêu Mật, hai tay giữ chặt vai Diêu Mật không cho nàng trốn, trở mình lật ngược thế cờ đặt Diêu Mật trở lại trên thư án.
Diêu Mật lấy bánh bao trong miệng hai người ra, thở gấp nói: “Xằng bậy nữa là ta thổi mê hương.”
Tạ Đằng ngửi thấy hương thơm trên người Diêu Mật, lại bị hơi thở nàng phả tới, gân cốt liền mềm ra, có hơi không kiềm chế nổi, lúc này nghe nàng nói liền trêu: “Nàng thổi đi, ta chờ.”
Nhiều ngày nay, Tạ Đằng đã dần dần hết sợ mê hương của Diêu Mật, lại còn cảm thấy mình càm ngày càng thích ngửi mê hương này, mỗi lần ngửi liền dũng mãnh không gì sánh được. Sau đó hắn còn phát hiện, mê hương này ngoài khiến người ta nghiện ra, còn có tác dụng thúc tình. Bây giờ hắn thấy Diêu Mật hờn dỗi, vội khiến nàng áp sát vào mình, khiêu khích đủ cách.
Dần dần, hai người bắt đầu rên rỉ.
Tạ Đằng và Diêu Mật ôn lại lần đầu hai người gặp nhau, vô cùng kích tình, vô cùng vui vẻ. Ngày hôm sau liền dậy muộn. Bọn họ rửa mặt xong, có a hoàn bảm báo thư của Diêu lão gia đã đến.
Diêu Mật nghe xong vội mở thư ra đọc, thấy cả nhà bình an thì yên lòng. Lại thấy Diêu lão gia bảo em trai đã định thân, em gái đã có nhà, khóe miệng không khỏi cong lên. Bây giờ thái bình thịnh thế, nhưng trong khoảng thời gian ngắn thì không thể thay đổi tình hình nam nữ, đệ đệ chọn được thê tử thích hợp không có gì lạ, nhưng muội muội tìm được vị hôn phu xứng đôi thật không dễ gì.
Tạ Đằng nhìn từ sau Diêu Mật, cười nói: “Muội muội nàng nếu không chọn được hôn phu