
ần nữa, đành lắc đầu với Phạm Tinh.
La Hãn thấy tình hình hỗn loạn, thở dài, hỏi Diêu Mật: “Tiểu Mật, nàng đã nghĩ kĩ chưa? Thanh niên trai tráng, đẹp trai tài giỏi không chịu lấy lại đi lấy lão tướng quân à?”
Ta Đằng nghe hắn nói, liền sửa lại: “Này, La nhị, ngươi nói dư chữ “Lão” đấy, hơn nữa chỉ bằng ngươi mà cũng đòi là thanh niên trai tráng đẹp trai tài giỏi sao?”
Là ý gì? La Hãn ngẩn người, lẽ nào Đức Hưng quận chúa báo tin sai, người Diêu Mật mong muốn, thật ra là Tạ Đằng?
Sử Tú Nhi không có biểu ca đến quấy rầy, đại sự thành công, nàng đang vui vẻ thì nghe câu nói của La Hãn, sợ hắn lại câu lòng của Diêu Mật một lần nữa, bất chấp Tạ Đằng, nàng nói: “Lão tướng quân thành thục ổn trọng, hiệp cốt nhu tràng, tài giỏi đẹp trai làm sao so được với ngài? Vả lại chúng ta không phải ái mộ ngài ấy ngày một ngày hai mà là từ lúc nhỏ đã ái mộ ngài rồi. Ba người chúng ta đã quyết định từ sớm là sẽ gả cho lão tướng quân. Mặc cho La nhị gia nói thế nào, chúng ta cũng sẽ không dao động.”
“Đợi một chút, đợi một chút! Người các người ái một là ông nội, muốn gả cho ông nội?” Tạ Đằng không dám tin nhìn Diêu Mật, điều này sao có thể? Mắt tiểu đầu bếp bị mù rồi sao?
Diêu Mật xấu hổ gật đầu: “Không phải tướng quân đã biết?” Vừa hỏi vừa nghi ngờ, chẳng lẽ Tạ Đằng muốn đổi ý, không muốn nói giúp mình với lão tướng quân nữa?
Tình huống quái gì thế này? Tạ Thắng đứng bên cạnh hơi sửng sốt, người tiểu đầu bếp ái mộ không phải đại ca, mà là ông nội? Không thể nào, ta có nghe lầm không?
“Hừ.” Sắc mặt Tạ Đằng không thay đổi, vung tay lên, đầu tiên là bổ một phát chém hôn mê Cố Đông Cẩn chẳng biết chuyện gì ở bên cạnh, bước nữa, thuận thế chém La Hãn ngã xuống đất, lúc này mới chuyển hướng sang hỏi Diêu Mật nói: “Nàng lặp lại lần nữa.”
Sử Tú Nhi thấy Diêu Mật ngơ ngác, liền đứng ra, thay mặt Diêu Mật trả lời: “Người chúng ta ái mộ là lão tướng quân, cầu tướng quân thành toàn.”
Phạm Tinh cũng bước lên nói: “Xin tướng quân thanh toàn cho chúng ta với lão tướng quân.”
Tiếng Phạm Tình vừa dứt, Diêu Mật liền cảm giác được không khí bên người trầm xuống một chút, trời nóng bức, lại có một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân bốc lên.
Tạ Thắng mờ mịt nhìn Sử Tú Nhi, vừa quay đầu lại, chỉ thấy đại ca anh minh thần võ Tạ Đằng đã đứng hóa đá tại chỗ.
Diêu Mật mắt thấy sắc mặt Tạ Đằng cổ quái, cả người cứng đờ, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, đến tột cùng là chỗ nào không ổn, lại không nói ra được, trong bụng chỉ sợ Tạ Đằng lật lọng, không chịu nói giúp các nàng việc cưới xin với Tạ Đoạt Thạch, bởi vậy hỏi dò: “Tướng quân, chuyện lúc trước ngài đáp ứng, sẽ không nuốt lời đấy chứ?”
Tạ Đằng không trả lời, trong lòng gầm thét: Rốt cuộc là sao? Tiểu đầu bếp này bày đặt ta đây không ái không mộ một vị tướng quân tuổi trẻ tài cao, tuấn tú dụ người, lại đi thích cái ông nội lão đầu này? Điều này ai mà có thể chịu nổi? Tiểu đầu bếp, nàng giương to mắt nhìn xem, nhìn xem, một người đẹp trai tài giỏi như ta trước mắt nàng đây, sao không thích chút nào chứ? Ông nội lúc nào cũng khoe khoang, nói rằng ngày xưa ông làm bao thiếu nữ mê đắm như thế nào, chiếm được trái tim của bà nội đơn giản ra làm sao. Bây giờ cũng vậy, ông lần thứ hai làm say mê ba tiểu đầu bếp. Công lí ở nơi đâu? Còn nữa, A Thắng đã hai lần chứng kiến ta hi sinh nhan sắc, cùng tiểu đầu bếp kéo ôm ôm kéo, cứ như vậy, vẫn không chiếm được trái tim của nàng, nếu bị truyền đi, còn không khiến người ta cười chết sao? Lần này, thể diện coi như bị quăng đi hết!
Tạ Thắng nhìn chằm chằm Sử Tú Nhi, trong lòng muôn vàn cảm khái: Ây, tiểu đầu bếp này, nếu ngươi ái mộ đại ca thì thôi, đằng này lại đi thích ông nội? Mắt bị sao rồi à? Hắn nghĩ nghĩ, lại nghiêng đầu nhìn xem sắc mặt của Tạ Đằng, sém chút nữa cười bể bụng, phải liều mạng nín nhịn, mới không có bật cười, chỉ là vẻ mặt vô cùng cổ quái. Ai ui, đại ca lần này té quá đau nha, thực sự không thể giải thích nổi rồi!
Diêu Mật nhìn Tạ Đằng, rồi quay sang nhìn Tạ Thắng, một cảm giác kì dị nổi lên, không khỏi cùng Sử Tú Nhi và Phạm Tinh ngơ ngác nhìn nhau, đây là sao nữa rồi?
Tạ Đằng động môi định lên tiếng, khóe mắt chợt liếc về ánh sáng lóe lên trong bóng tối, chỉ trong nháy mắt, hắn nhìn tỷ muội Diêu Mật quát lên: “Mau lui ra sau!”
Giữa mùa hạ, ánh mặt trời xuyên qua kẻ lá, chiếu thành những chấm nhỏ lốm đốm trên nền đất, gió khẽ thổi một cái, bóng cây đung đưa, chỉ nghe “Xoẹt” một tiếng, bốn chuôi kiếm sáng choang đột nhiên đâm ra từ kẻ cây, hai thanh đâm tới Tạ Thắng, hai thanh còn lại như chớp đâm tới Tạ Đằng.
Sử Tú Nhi và Phạm Tinh trố mắt nhìn, thấy kiếm quang lóe lên khắp bốn phía, lập tức hét ầm lên, trong lúc hoảng sợ chân thụt lùi về phía sau, lại vấp phải người Cố Đông Du và Cố Đông Cẩn, nhất thời chân mềm nhũn, cả hai đều té lăn ra đất.
Mắt Diêu Mật hoa lên, đã thấy bốn người áo xám cầm kiếm quấn lấy Tạ Thắng và Tạ Đằng, nàng tức khắc kêu thất thanh: “Người đâu, có thích khách!”
Một gã đang đánh nhau với Tạ Đằng nghe được tiếng thét của Diêu Mật, liền một kiếm đâm tới Diêu Mật.
Tạ Đằng bay lên đạp một cước vào