
g người trong hai hàng đứng bên cửa sổ quăng đi thật xa. Sau khi ném xong thì xoay người lại kêu lên: “Tiểu Tinh!”
Phạm Tinh cúi đầu đáp lại một tiếng rồi vội vàng chạy tới bên cửa sổ, còn chưa đứng vững, chỉ thấy Tạ Nam từ cửa sổ nhảy vào, đưa tay kéo lấy nàng, chân đạp một cái, nhảy ra ngoài cửa sổ, sau đó liền bế nàng lên, nói khẽ: “Ta mang nàng đến chỗ khác.”
Cả người Phạm Tinh nóng sốt khó chịu, chỉ vùi mình vào trong ngực Tạ Nam, “Ừm” một tiếng.
Tạ Nam bế Phạm Tinh, chỉ với vài bước nhảy đã mang nàng đến Thủy các yên tĩnh trong vườn, hai người, một người uống nhầm canh giải rượu Mạnh Uyển Cầm chuẩn bị cho Diêu Mật, một người ăn phải dược hoàn của Sử Tú Nhi, đều tình cảm nồng nhiệt như lửa, thoáng chốc đã quên hết thẹn thùng, tức tốc hành sự.
Lại nói đến Diêu Mật và Sử Tú Nhi nghe thấy tiếng động, biết được Tạ Nam đã bế Phạm Tinh đi đến nơi khác, lập tức vỗ ngực để bớt hoảng sợ, lấy lại bình tĩnh.
Sử Tú Nhi khẽ lên tiếng: “Dựa theo cha mẹ ta mà nói, dược hiệu của viên thuốc kia vô cùng lợi hại, một khi đã ăn vào, nhất định phải… Chắc chắn Tiểu Tình sẽ thành sự.”
“Một người đã xong!” Diêu Mật thở mạnh một hơi, kéo Sử Tú Nhi nói: “Sử tỷ tỷ đi mau, tới phòng nhị ca xem huynh ấy đã trở về chưa?”
Tạ Thắng trở lại thư phòng, cho gã nô tài lui xuống, tự mình mở đèn, ở dưới bóng đèn lật từng trang sách, lại nghĩ đến lời của Tạ Đoạt Thạch, có hơi xuất thần, mình có nên đi tìm Sử Tú Nhi hay không đây? Hắn đang suy nghĩ, đột nhiên nghe được tiếng bước xa cách đó không xa vọng tới, không khỏi dỏng tai nghe ngóng rồi mở cửa thư phòng ra, híp mắt trong thấy hai bóng người đang đi tới, mắt lập tức rực sáng, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, mở miệng nói: “Tiểu Mật, đại ca tìm muội khắp nơi, sao muội lại chạy đến nơi này?”
“Huynh ấy ở đâu vậy?” Trong lòng Diêu Mật căng thẳng, giọng nói run run, cắn môi nói: “Ta cũng đang đi tìm huynh ấy!”
“Đại ca ở trong thư phòng!” Tạ Thắng nhìn trộm Sử Tú Nhi, thấy nàng yên lặng đứng sau Diêu Mật, cảm thấy buồn cười, tới cũng đã tới, còn trốn trốn nấp nấp cái gì? Bởi vậy bước lên phía trước, bất thình lình kéo tay Sử Tú Nhi, cười nói: “Vào đây, ta có lời muốn nói với nàng!”
Sử Tú Nhi bị Tạ Thắng kéo về phía trước, nhất thời ngoảnh lại nhìn Diêu Mật, lặng lẽ dùng tay ra hiệu, Tiểu Mật, ta lạt mềm buộc chặt đã thành công, mọi việc rất nhanh sẽ suôn sẻ, muội cũng mau đi đi! Ngày mai chúng ta chính là chị em dâu rồi!
Hic, ta đi một mình sao? Một người giúp thêm can đảm cũng không có, ta sao mà đi được chứ? Diêu Mật cực kì cuống quýt, cúi đầu thật thấp chậm chạp bước đến thư phòng Tạ Đằng.
Tạ Đằng từ một hướng khác đi tới, trông thấy Diêu Mật đang kéo lê từng bước đi tới, tức khắc bước nhanh về phía trước, cười nói: “Hơn nửa đêm rồi, Tiểu Mật còn đi đâu đó?”
Diêu Mật vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tạ Đằng, trong lòng hoảng hốt, thần xui quỷ khiến trả lời: “Trời nóng quá không ngủ được, đi dạo trong vườn hóng mát.”
“Ta đi với nàng!” Tạ Đằng duỗi tay, từ cái cây bên cạnh hái xuống một chiếc lá lớn, quạt quạt trên mặt Diêu Mật, dịu dàng hỏi: “Mát không?”
“Vẫn nóng!” Hơi thở của Tạ Đằng xộc vào mũi, Diêu Mật hơi nghiêng đầu né qua, hai má như hai rặng mây ráng hồng: “Ta đi một mình là được!” Nói không thể để ta đi một mình, nhất định phải đi với ta mau lên.
Quả nhiên Tạ Đằng trả lời: “Trời đã khuya, sao có thể để muội dạo một mình trong vườn?” Hắn nói xong, lại kề sát lại hỏi: “Cánh tay đã đổi thuốc chưa? Còn đau không?”
“Đã đổi rồi, không đâu nữa. Nhưng băng gạc quấn như vậy rất khó giơ tay lên.” Diêu Mật nói chuyện, lại bị Tạ Đằng nhẹ nhàng chạm vào vai, lập tức rụt người lại, đợi đến khi bình tĩnh thì hối hận vô cùng, ôi ôi, đêm nay phải dâng mình mà, cơ hội tốt như thế sao lại tránh mất rồi? Sử tỷ tỷ và Phạm muội muội đã đắc thủ, sao ta cứ gian nan thế này?
Tạ Đằng cũng cân nhắc ngôn từ, aiii, phải nói thế nào, phải làm sao mới lừa được tiểu nha đầu này về phòng bây giờ?
Bọn họ ở nơi này lề mề, lá gan của Sử Tú Nhi đã to thêm, lấy dũng khí, vừa vào cửa thư phòng đã mạnh mẽ nói: “Mau cởi quần áo, ta giúp huynh lưu lại đời sau.”
Có cần phải thẳng thắn như vậy không? Tạ Thắng thầm toát mồ hôi, chẳng lẽ con gái không thích từ từ vui vẻ, lời nói dịu dàng chân thành, lời nói ẩn ý đùa giỡn, sau đó mới cởi sao?
Sử Tú Nhi vừa dứt lời, dũng khí tích cả buổi tối đã cạn sạch sành sanh, dựa vào tường không nhúc nhích. Hic hic, nghe nói đau lắm, không biết có thật hay không?
Tạ Đoạt Thạch ngồi trên nóc nhà nhìn xuống, trong lòng sốt ruột, ây, trời sáng nhanh lắm, hai đứa hành sự nhanh nhanh một chút được không hả! A Nam và Tiểu Tình còn thoải mái hơn hai đứa nữa kìa. Ông đang nóng ruột, giương mắt nhìn lên, thấy trên nóc nhà có một con sau nhỏ đang ngọ nguậy, lập tức đưa tay bốc lên, tay kẹp con sâu đưa ra trước mặt nhìn, thấy đó là một con sâu bình thường, không khỏi nở nụ cười, tốt lắm, có thể giúp hai đứa nó lẹ lẹ lên không, nhờ cả vào chú mày đó.
Sử Tú Nhi đang xấu hổ, chợt cảm thấy cổ hơi ngưa ngứa, một vật gì đó trượt vào trong cổ áo, hơi sửng sốt, còn chưa bình tĩnh lại đã