
ư Tư
Giáng, lần đó ở công ty Lưu Liêm là anh nói tin tức kết hôn anh với Dư
Tư Giáng cho Lâm Chi, cô khóc cầu Lưu Liêm, cũng ôm chặt anh, trùng hợp
bị Dư Tư Giáng nhìn thấy. Rồi sau đó, Lâm Chi cảm thấy không thể phát
triển lại với Lưu Liêm thì quyết định tìm Lưu Liêm vay tiền để buôn bán, cũng muốn ở Lễ Giáng Sinh thấy mặt anh lần cuối cùng, không ngờ lại bị
Dư Tư Giáng trùng hợp đụng vào. Hiểu lầm xóa bỏ, Dư Tư Giáng tha thứ Lưu Liêm, vì thế Dương Thuần Miễn kẻ bị hại lớn nhất trong trận này. [Sun: tội anh, quả là bị tai bay vạ gió ……'>
Dương Thuần Miễn hung hăng đánh Lưu Liêm tiến vào bệnh viện, kỳ thật anh phát tiết
cũng không phải là tức Lưu Liêm mà là tự trách, thậm chí cảm thấy một
chút vô vọng. Mấy ngày trước ở vô tình tìm được Ngưu Nhu Miên, anh mới
cảm thấy cái gì mới có thể làm anh không đau khổ nữa. Dương Thuần Miễn
từ suy nghĩ trở lại sự thật, vừa thấy Ngưu Nhu Miên đang thăm dò thùng
rác, đi lên trước, hỏi:“Tìm cái gì?”“Tìm không thấy bình gia vị, không
biết có phải bị Ông Xã tha đến thùng rác không?!”
“Anh tìm cho. Dù sao anh cũng không phải lần đầu tiên đào thùng rác .” Dương Thuần Miễn nói xong cởi áo khoác, xăng tay áo.
“Lần đầu tiên là tìm cái gì?” Ngưu Nhu Miên thuận miệng hỏi.
“Tìm hai
bánh bao cái đầu chó em làm.” Trong lòng Ngưu Nhu Miên nóng lên, ngóng
nhìn Dương Thuần Miễn. Không được một hồi, Dương Thuần Miễn đã tìm được
rồi, khi trở lại giao cho Ngưu Nhu Miên thì thấy cô đang si ngốc nhìn
mình. Ngưu Nhu Miên cuống quít dời tầm mắt.
Không bao
lâu, cơm làm xong rồi, Dương Thuần Miễn nhìn bát cơm trước mặt, không
khỏi nhíu mày, than thở nói:“Nhu Miên, có thể đổi cái bát khác cho anh
không?”
“Không được! Nhà tôi không có người đến cho nên chỉ một cái bát tôi dùng thôi, anh
cũng may mắn đó, may mắn tôi mua cho Ông Xã cái bát chó mới đó, chưa
dùng qua đâu!” Thấy Dương Thuần Miễn còn muốn oán giận, Ngưu Nhu Miên
với tay qua lấy cái bát chó, miệng nói:“Không ăn thì quên đi!” Dương
Thuần Miễn vội vàng đè lại, liên thanh nói:“Ăn, như thế nào không ăn!”
Cách xa hai
tháng, Dương Thuần Miễn lại ăn được đồ ăn Ngưu Nhu Miên tự tay làm,
trong lòng kích động khó có thể hình dung, hạnh phúc cách biệt đã lâu
lại lần nữa vây quanh anh. Dương Thuần Miễn ăn cơm hay nhìn phía Ngưu
Nhu Miên, tựa hồ nhìn như thế nào cũng không đủ, thật muốn cứ như vậy
nhìn cả đời. Trong lòng Ngưu Nhu Miên cũng hỗn loạn vô cùng.
Sau khi ăn
xong, Dương Thuần Miễn thừa dịp Ngưu Nhu Miên tắm rửa con chó nhỏ, đứng
một bên kể lại chuyện Dư Tư Giáng cùng Lưu Liêm từ đầu đến cuối. Ngưu
Nhu Miên một mực lặng yên không lên tiếng, tắm con chó nhỏ xong, không
yên lòng còn lau lông cho con chó nhỏ, sau đó buông con chó nhỏ ra.
Dương Thuần Miễn thấy Ngưu Nhu Miên bình tĩnh như thế, tự nhiên lại mong muốn Ngưu Nhu Miên đánh anh mắng anh cũng khiến cho anh an tâm hơn, cứ
như bây giờ thật làm cho anh hoảng hốt, anh đột nhiên có loại rốt cuộc
khủng hoảng không thể đến được với Ngưu Nhu Miên. Dương Thuần Miễn ôm
mạnh lấy Ngưu Nhu Miên, gắt gao không buông lỏng cứ như sợ Ngưu Nhu Miên sẽ lại biến mất trước mắt anh, khẩn trương nói:“Nhu Miên, trở về với
anh đi! Anh thề, anh vĩnh viễn không làm em giận, sẽ không để cho em rời đi nữa!” Ngưu Nhu Miên tựa đầu vào ngực Dương Thuần Miễn, dịu ngoan làm cho Dương Thuần Miễn ôm cô, lầm bầm lầu bầu:“Em yêu anh, săn sóc thiện
lương như thế, nhưng vì nguyên nhân như thế, chúng ta mới có hôm nay.”
Ngưu Nhu Miên ngẩng đầu, đối diện Dương Thuần Miễn, thật sự nghiêm túc
nói:“Hoàng Hoàng, nếu lúc này Dư Tư Giáng hôn nhân tan vỡ, cô ấy cảm
thấy thiếu anh thì không thể sống thêm, anh có thể giống như lần trước
hay không, bởi vì em kiên cường, bởi vì so với cô ấy em sống sót tốt
hơn, anh không đành lòng thấy cô ấy tuyệt vọng, nên lựa chọn buông tay
em mà cứ nghĩ là ít tổn thương em nhất?” Dương Thuần Miễn bị Ngưu Nhu
Miên dồn dập hỏi, mi mắt xẹt qua một tia do dự, lập tức nói:“Sẽ không
xảy ra chuyện như thế đâu! Dư Tư Giáng sẽ hạnh phúc, mà anh cũng không
phải là người cho cô ấy hạnh phúc. Nhu Miên, trở về với anh đi, nếu
không cả đời này anh cũng không thể tha thứ cho chính mình!” Thấy Ngưu
Nhu Miên không lên tiếng trả lời, Dương Thuần Miễn do dự lại yếu ớt
nói:“Xin em!” Ôm Ngưu Nhu Miên càng chặt.
Khoảnh khác
Dương Thuần Miễn do dự là tâm Ngưu Nhu Miên đã trầm xuống, sâu kín
nói:“Thuần Miễn, anh cho em thời gian suy nghĩ. Thời gian hôm nay không
còn sớm , anh đi về trước đi.” Nói xong, Ngưu Nhu Miên giãy khỏi cái ôm
của Dương Thuần Miễn, lấy áo khoác cho anh, giúp anh mặc vào, cẩn thận
thắt nút cho anh, mặc xong, lại quan sát mới vừa lòng nhìn về phía Dương Thuần Miễn cười. Đột nhiên, Ngưu Nhu Miên nhanh chóng đi lên hôn Dương
Thuần Miễn, ở trên môi anh cắn một cái, Dương Thuần Miễn bị đau, Ngưu
Nhu Miên dĩ nhiên chấm dứt nụ hôn ngắn ngủi, xấu xa cười, thấy Dương
Thuần Miễn muốn hôn trở lại, cô ngăn cản Dương Thuần Miễn,“Cái hôn này
không quan hệ đến tình yêu!”
“Đó là vì cái gì?” Dương Thuần Miễn khó hiểu.
Ngưu Nhu
Miên cười thần bí,“Ngày mai