The Soda Pop
Mì Thịt Bò + Mì Dương Xuân = ?

Mì Thịt Bò + Mì Dương Xuân = ?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321182

Bình chọn: 8.5.00/10/118 lượt.

đến tình huống công ty Ngưu Nhu

Miên, thậm chí cả vấn đề tư nhân, dẫn tới ông chủ Ngưu Nhu Miên ấn tượng cực vì không tốt với Dương Thuần Miễn, nhưng xuất phát từ quan hệ hợp

tác, cũng không tiện mở miệng chỉ trích.

Ngưu Nhu

Miên tan sở mới ra công ty đã bị Dương Thuần Miễn chờ ở cửa ngăn lại,

Dương Thuần Miễn khẩn thành nói:“Nhu Miên, hiện tại là thời gian tan sở

rồi, anh muốn nói chuyện riêng với em.”

“Những gì

muốn nói từ hai tháng trước tôi đã nói hết rồi, nếu anh đến nói với tôi

là anh không hạnh phúc, anh hối hận , muốn cùng tôi hàn gắn lại, xin

lỗi, tôi nghĩ anh đã chọc giận tôi rồi, mà kết quả chọc giận tôi có thể

là anh không thể tưởng tượng được đâu, bởi vì cái loại phẫn nộ này tuyệt đối không giống như ngày xưa nữa. Mà nếu bây giờ anh đã hạnh phúc, tôi

nghĩ chúng ta càng không có gì để mà lén nói . Dương tiên sinh, ông xã

tôi ở nhà đói bụng một ngày chờ tôi về nhà nấu cơm cho anh ấy ăn, tôi

phải đi.”

“Ông xã?”

Dương Thuần Miễn nghe xong lại mất đi lý trí, từ phía sau ôm lấy Ngưu

Nhu Miên, kích động nói:“Sao lại có khả năng?! Không được!” Giây tiếp

theo, anh đột nhiên cảm giác thân thể mình mất đi trọng tâm, bị Ngưu Nhu Miên nắm tay nắm qua vai, Dương Thuần Miễn giật mình hỏi:“Em học Judo

?” Ngưu Nhu Miên nhìn xuống Dương Thuần Miễn, vuốt vuốt tay, lạnh lùng

nói:“Là nhu đạo. Dương tiên sinh, tôi là một cô gái độc thân thì phải

học võ để bảo vệ bản thân, bây giờ đàn ông không đáng tin. Hơn nữa nếu

lại có đàn ông vô sỉ vứt bỏ tôi, tôi sẽ không chỉ cho anh ta một cái

tát. Còn dám vứt bỏ tôi, tôi đánh cho hắn răng rơi đầy đất!” Ngưu Nhu

Miên oán hận nói xong, nghênh ngang mà đi.

Dương Thuần

Miễn xoa xoa xương sống với thắt lưng đau gần chết trở lại khách sạn,

nhớ đến Ngưu Nhu Miên nhắc tới ông xã của cô, cái loại thống khổ hai

tháng trước anh mất đi Ngưu Nhu Miên lại trở lại. Lúc này anh nên làm

cái gì bây giờ đây?

Ngày hôm

sau, Ngưu Nhu Miên đi làm, ở cửa công ty lại thấy Dương Thuần Miễn.

Dương Thuần Miễn xa xa nhìn thấy Ngưu Nhu Miên đã đi nhanh lên đón, thật sự nghiêm túc nói:“Nhu Miên, anh muốn thấy ông xã em!”

“Anh thấy

anh ấy làm gì, anh ấy cùng anh không tiếng nói chung.” Ngưu Nhu Miên

không có dừng bước lại, đi về công ty. Dương Thuần Miễn đi ở bên cạnh

Ngưu Nhu Miên, vừa đi vừa nói chuyện:“Nếu em không cho anh giải thích,

không cho anh thấy ông xã em, mỗi ngày anh đều tới thấy em, mãi đến khi

em ngồi xuống nói chuyện với anh mới thôi, nếu không anh chưa từ bỏ ý

định.” Ngưu Nhu Miên trừng mắt mắt lạnh lẽo quay đầu đi,“Tôi nói Dương

Thuần Miễn, hai tháng không thấy, ưu điểm không thấy đầu mà lại thêm cái tật xấu vô lại!” Ngưu Nhu Miên trầm giọng nói:“Tôi nói rồi, tôi không

cần lời giải thích của anh. Chúng ta yêu nhau, chính là ước định duy

nhất. Mà ước định đó tôi và anh đã giải trừ hết cả rồi.” Nói xong, Ngưu

Nhu Miên đi vào công ty.

Khi Ngưu Nhu Miên tan sở, sợ Dương Thuần Miễn ở ngoài công ty tìm cô nên cùng vài

đồng nghiệp cùng nhau ăn cơm. Dương Thuần Miễn thấy có nhìn người khác,

vì thế chỉ có thể đi theo phía sau bọn họ đến một nhà nhà ăn. Khách sạn

tuy nhỏ, nhưng người rất nhiều. Ngưu Nhu Miên mấy người tìm hé ra cái

bàn tọa hạ, Dương Thuần Miễn cũng đi theo vào khách sạn. Dương Thuần

Miễn vừa ngồi xuống lại thấy Ngưu Nhu Miên đi tới hướng anh, anh kích

động nhìn Ngưu Nhu Miên. Ngưu Nhu Miên đi đến bên người anh, chỉ chỉ ghế dựa bên người anh,“Dương tiên sinh, vị trí này có người ngồi không?”

“Không có người, không có người!” Dương Thuần Miễn liên thanh đáp.

“À! Vậy tôi đem ghế dựa đi nha!” Ngưu Nhu Miên đem ghế dựa đến bàn mình.

=_=

Sau khi ăn

xong, Ngưu Nhu Miên thấy Dương Thuần Miễn vẫn bám riết không tha theo ở

sau người mình nên đi đến ban Judo. Vào phòng tập thể thao nói với sư

phụ:“Sư phụ, em thấy phải lưu manh , hắn vẫn đi theo em.”

Dương Thuần

Miễn vừa đi theo Ngưu Nhu Miên vào phòng tập thể thao lại bị một người

đàn ông chặn đường đi. Dương Thuần Miễn sợ mất dấu Ngưu Nhu Miên nên đẩy ông kia ra đi thẳng tới, ai ngờ giây tiếp theo đã bị ngã thẳng cẳng nằm trên mặt đấy. Sư phụ nhìn Dương Thuần Miễn,“Dám đuổi theo tới ban Judo, lá gan ghê gớm thật. Còn để sư phụ như ta đây vào mắt không?”

“Sư phụ?”

Dương Thuần Miễn suy nghĩ, lấy anh hiểu biết của anh với Ngưu Nhu Miên

thì nhất định đã bị cô gài bẫy rồi, thế nên nói với sư phụ:“Kỳ thật tôi

cũng muốn tới đây đăng kí học Judo.” Sư phụ nâng Dương Thuần Miễn dậy,

dắt anh đến văn phòng. Dương Thuần Miễn sảng khoái giao phí đăng kí rồi

nói với sư phụ:“Tôi hôm nay bắt đầu học ngày đầu tiên, có thể chia chung một tổ với một đệ tử tên là Ngưu Nhu Miên không? a?” Sư phụ hoài nghi

nhìn anh, anh giải thích:“Kỳ thật chúng ta có quen biết.”

“À, Ngưu Nhu Miên hả, cô ấy có khiếu trời cho học Judo!” Dương Thuần Miễn mặt đen

thui, lo lắng nói:“Sư phụ, tôi trả hai phần học phí, cầu ngài trăm ngàn

lần đừng đào móc tiềm lực Judo của cô ấy lên nha.”

Ngưu Nhu

Miên đang luyện tập, không nghĩ tới sư phụ lại mang theo Dương Thuần

Miễn vào được. Dương Thuần Miễn nheo mắt với sư phụ m