Polly po-cket
Mì Thịt Bò + Mì Dương Xuân = ?

Mì Thịt Bò + Mì Dương Xuân = ?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321214

Bình chọn: 7.5.00/10/121 lượt.



chuyện tốt đẹp nhất không phải vào mùa đông được anh ôm cho ăn kem ly,

mà là tôi yêu anh thì anh cũng yêu tôi.

Hôm Noel

tuyết rơi, tôi trăm ngàn lần cầu xin anh trở lại bên tôi. Nhưng cuối

cùng tôi phát hiện, nểu thuộc về tâm hồn anh thì cho dù rất xa, trong

lòng đều có anh. Nếu không thuộc về anh thì cho dù gần trong gang tấc,

cho dù cách núi cao vĩnh viễn đều không nghe được tiếng kêu trong lòng

anh. Khóa tâm túi tôi đã tháo xuống , rốt cuộc tôi không khóa được tâm

hồn anh, có lẽ căn bản tôi cũng không từng khóa nổi.

Về sau nếu

không thể vì anh chuẩn bị bữa tối chờ anh trở về, nếu không thể sau bữa

cơm chiều chơi xấu anh, khi dễ anh, nếu không thể gọi anh là Hoàng Hoàng thì cũng sẽ không nhìn thấy vẻ đáng yêu bực mình của anh. Mà nguyện

vọng cả đời của kiếp này vĩnh viễn cùng nhau sinh nhật xem ra cũng sẽ

không thực hiện được, thầy bói của tôi quả nhiên không chuẩn. Hiện tại

điều tôi có thể làm chỉ là nhớ kỹ thứ nên nhớ, quên điều nên quên , chỉ

nhìn cái của ta, không xem thứ ta không có.

Lúc này tôi

trằn trọc bồi hồi đau khổ trong lựa chọn. Tôi nghĩ, nghĩ mãi có nên gặp

mặt anh một lần cuối cùng, nhưng mà tôi lại sợ. Tôi sợ trái tim mình sẽ

lại một lần nữa ở trước mặt anh tan nát, vì thế tôi lựa chọn cứ thế rời

đi. Cuối cùng, anh vẫn là đã đánh mất tôi, mà lúc này tôi cũng biết anh

sẽ không tìm đến tôi, sẽ không. Nhưng mà, nhưng mà, nếu có một ngày

anh ở trong đám đông nhìn thấy tôi, anh có thể theo như lời anh nói chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra bóng dáng của tôi sao? Có thể sao?

Never stop

smiling, not even when you’re sad, someone might fall in love with your

smile. Tôi rất muốn đem nụ cười lưu lại cho anh, người làm thương tổn

tôi nhiều nhất. Nhưng mà Thượng Đế lại để tôi gặp anh vào thời điểm sai

lầm , trên khuôn mặt tươi cười của tôi vẫn là nhịn không được mà rớt

nước mắt. Mà lúc này tôi không cẩn thận để nước mắt chảy xuống, không

phải vì anh, chính là bởi vì tôi vĩnh viễn không muốn quên anh là ai.

Kiếp sau nếu tôi còn nhớ rõ anh, có chết tôi cũng muốn cùng anh ở một

chỗ! Nhưng mà anh còn có thể nhớ rõ từng yêu tôi sao? Có không?” Trên

lá thư là dấu vết những giọt lệ, Dương Thuần Miễn gắt gao nắm chặt thư,

tay không ức chế nổi mà run rảy, cảm giác thân thể không thể di động nửa bước, cứng ngắc đến không còn biết gì nữa. Tất cả mọi thứ đều trống

rỗng.

Không biết

qua bao lâu, tay chân Dương Thuần Miễn rốt cục có thể nhúc nhích, anh

cầm lấy di động trên bàn, chỉ thấy di động mở ra tấm ảnh chụp đúng là

lúc trước hai người giả đầu heo đầu chó mà chụp, trong lòng đau xót lập

tức buông ra. Anh cẩn thận mở khóa tâm túi của Ngưu Nhu Miên , mở tờ

giấy bên trong , chỉ thấy mặt trên viết:“Mình yêu nhất ăn mì Dương

Xuân, yêu nhất Dương Thuần Miễn! Yêu, thật yêu!” Dương Thuần Miễn đem

túi khóa tâm lộn ngược ra, kinh ngạc nhìn thấy trong thành túi thêu dày

đặc tên của mình. Anh tháo khóa tâm túi của mình xuống, dùng kéo lách

vào miệng túi mở ra, bên trong cũng có hé ra tờ giấy nhỏ, mặt trên chỉ

có một câu:“Vĩnh viễn yêu mì thịt bò, được không?”

Dương Thuần

Miễn lúc này đau lòng sớm chết lặng, lấy ra một cái thùng, đem tất cả

mọi thứ của Ngưu Nhu Miên để vào, di động, vòng cổ vỏ quýt, sáu đóa hoa hồn, nhãn đầu chó đầu heo, đĩa CD phim Lốc xoáy, cà rốt, lễ phục dạ

hội, áo sơmi Bắc Đại, quần lót tình lữ, túi khóa tâm, nhìn thấy trên

tường Ngưu Nhu Miên buộc quả bóng anh thổi, khi anh xả khí thì bên trong rơi ra vụn giấy hợp lại thành sáu chữ “Tôi hướng tình yêu đi tới”.

Trước mắt Dương Thuần Miễn mơ hồ lại hiện lên nụ cười của Ngưu Nhu Miên làm cho anh trọn đời khó quên. Trong đầu quay về là câu nói “Mà lúc

này tôi không cẩn thận để nước mắt chảy xuống không phải vì anh, chính

là bởi vì tôi vĩnh viễn không muốn quên anh là ai.” Dương Thuần Miễn

bụng đau quặn lại, tùy ý nhớ lại mọi thứ, một giọt nước mắt rơi xuống

lòng bàn tay.

Tình yêu có

khi giống như cà rốt, cũng cần nước mắt mới có thể hoàn thành . Điều

khác là, cà rốt kích thích cho mắt, mà tình yêu lại làm thương tổn

trái tim.

Sau một ngày công tác, Ngưu Nhu Miên về nhà nằm ngửa ở trên giường, nhớ lại ngày

chia tay với Dương Thuần Miễn cách đây hai tháng.

Lúc Ngưu Nhu Miên thất hồn lạc phách quay về nhà trọ của Bạch thiếu gia thì ở dưới

lầu trùng hợp thấy được Lâm Vũ Thanh, lần đầu tiên Lâm Vũ Thanh nhìn

thấy Ngưu Nhu Miên thì trực giác đã cảm thấy cô chính là người con gái

Bạch thiếu gia yêu, vì thế lập tức đi tới hướng Ngưu Nhu Miên.“Xin hỏi,

cô có phải là Ngưu Nhu Miên bạn trung học của Lễ Cơ?”

“Xin hỏi cô là?”

“Tôi có thể mạo muội xin chút ít thời gian của cô không?” Ngưu Nhu Miên gật gật đầu.

Hai người đi vào một quán cà phê, Lâm Vũ Thanh tự nhiên rút ra một điếu thuốc lá,

lập tức nhớ tới gì đấy, nói:“Thật xin lỗi, tôi đã quên cô không thích

người khác hút thuốc.” Vì thế lại bỏ điếu thuốc lại vào hộp thuốc lá.

“Cô làm sao mà biết được?” Ngưu Nhu Miên không nghĩ tới cô gái xa lạ này lại hiểu biết cô đến như thế.

“Tôi là phó

quản lí của công ty Lễ Cơ ở chi nhánh Thượng Hải, ha