
ói xong, đắc ý nhìn vẻ tươi cười của Dương Thuần
Miễn bị giận dữ thay thế, xoay người ra cửa. Trong thực tế, Ngưu Nhu
Miên cảm thấy tòa cao ốc kia thật sự là điềm xấu của cô, cô ở nơi cũng
không may mắn, cho nên quyết định đi đến nơi khác tìm việc làm.
Dương Thuần
Miễn tức giận đến cái mũi cũng muốn nở ra, trong lòng âm thầm quyết
định, về sau vẫn là đừng để ý đến con nhỏ này thì tốt hơn. Sau đó lẩm
bẩm lẩm bẩm :“Tôi không để ý tới cô ấy, tôi không tức giận! Tôi không để ý tới cô ấy, tôi không tức giận!” Tự an ủi mình xong cũng rời khỏi căn
hộ.
Dương Thuần
Miễn đến công ty, trái lo phải nghĩ đều cảm thấy mình một tháng kế tiếp
không thể bị động như thế, mới qua một ngày mà bị Ngưu Nhu Miên làm tức
giận đến mức đủ để bơm khí cầu rồi, cứ thế này một thời gian nữa, quả
thực anh có thể thành bơm hơi cho xe đạp điện cũng không chừng. Không
được! Anh phải chủ động! Vì thế anh kêu Lưu phó tổng đi tìm vài nữ viên
chức cải lộn vừa chuyên nghiệp vừa khí thế nhất công ty, đào tạo cho anh ta một khóa chiến thuật hùng biện. ^0^
Ngưu Nhu
Miên đi đến một hội chợ việc làm, trong hội chợ việc làm tình cờ gặp
được Chương Vũ- bạn học cũ, hiện tại cô ấy đang làm việc trong một đoàn
làm phim. Ngưu Nhu Miên nghĩ nghĩ, nói không chừng được đạo diễn coi
trọng, từ nay về sau lên làm Đại Minh tinh, liền chạy nhanh nhận công
việc này. Chương Vũ đơn giản giới thiệu công việc, Ngưu Nhu Miên ôm mộng đẹp về nhà.
Một ngày này Dương Thuần Miễn cũng không thuận lợi, sau một ngày được vài nữ viên
chức phun nước miếng huấn luyện hùng biện, Dương Thuần Miễn đã muốn té
xuống địa ngục vài lần, tài ăn nói của Dương Thuần Miễn tuy rằng không
có tiến bộ nhảy vọt, nhưng trái tim cũng đã tôi luyện không thể phá vỡ
=_=! Đồng thời trong lòng cảm khái thật sâu, trước kia làm thế nào mà
anh không phát hiện phụ nữ đáng sợ như thế? Nguyên lai phụ nữ mới là
động vật đáng sợ nhất Kỷ Jura, vừa mở miệng là có thể giết người. Đề
nghị nhà văn Cổ Long trong tác phẩm [Thất chủng binh khí truyền kì'> phải thêm vào một thứ binh khí mới: “miệng nữ nhân”, hơn nữa là phải đứng
hàng đệ nhất trong bảng xếp hạng nha.
Ngưu Nhu Miên về nhà không lâu sau liền nhận được điện thoại của Trác Bội Kiều gọi tới.
“Nhu Miên,
mình đến rồi, điện thoại của mình là XXXX, có việc gì đó thì có thể gọi
điện thoại cho mình. Đúng rồi, cậu nhìn thấy anh họ của mình chưa?”
“Thấy![ Tám trăm năm trước tớ đã biết người đàn ông phải đáng hận này rồi!'>”
“Có phải đẹp trai lắm không?”
“Đẹp trai lắm! Đẹp trai tới mức mỗi ngày làm tớ chảy nước miếng ròng ròng![bất quá là mắng anh ta văng nước miếng!'>”
“Cậu may mắn lắm nha, đến lúc đó đừng quên cám ơn mình đó!”
“Nhất định![ cám ơn cậu đã cho mình một cơ hội gần gũi để tra tấn anh ta!'>”
“Vậy cậu cùng anh mình sống chung hòa thuận nhé, không nói nữa, mình bây giờ phải đi ra ngoài rồi !”
“Uhm, hòa
bình thế giới toàn dựa vào hai chúng tớ thôi ![ hai chúng tớ chỉ là
chiến tranh địa phương không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới.'>”
Lúc này,
Ngưu Nhu Miên nghe được âm thanh mở cửa, vội vàng gác điện thoại, thuận
tay cái tờ giấy nhỏ lúc nãy cô ghi số điện thoại nhét vào sô pha. Cô
cũng không muốn cho Dương Thuần Miễn gọi điện thoại báo cáo Trác Bội
Kiều !
Dương Thuần
Miễn vào nhà, gặp Ngưu Nhu Miên vừa buông điện thoại, nghi ngờ hỏi:“Vừa
rồi là ai gọi điện thoại đến, là em họ của tôi sao?”
“Không phải, là một người theo đuổi tôi mà thôi.”
“Như cô mà cũng có người theo đuổi?” Dương Thuần Miễn nghĩ thằng nào không có mắt mà theo đuổi con nhỏ điên khùng này ah.
“Hey oy~~!
Rõ ràng là anh không biết điểm tốt của tôi rồi!” Ngưu Nhu Miên đắc ý
dương dương tự đắc nói. Dương Thuần Miễn mặt tối sầm, nghĩ thầm trong
bụng: tôi là rất hiểu cô tốt đến mức nào mới nói như vậy ah! Ngưu Nhu
Miên tiếp tục khoe khoang nói:“Từng có cái soái ca muốn cùng tôi cộng
phó hoàng tuyền, tôi là chết sống không chịu ah![ soái ca: Nếu cô không
trả tiền cho tôi, tôi liền cùng cô đồng quy vu tận!'>. Từng còn có cái
soái ca cùng tôi ước hẹn đến kiếp sau, kết quả tôi nghĩ anh ta có lẽ
kiếp sau làm heo, cho nên cho liền say goodbye .[ soái ca: Muốn theo
đuổi tôi? Kiếp sau đi!'> Từng có một soái ca sẵn sàng liều mạng với người đàn ông khác vì tôi.[ soái ca: Các ngươi nói tôi cùng Ngưu Nhu Miên
trời sinh một đôi, tôi liền cùng các ngươi liều mạng!'> Còn từng có một
soái ca sẵn sàng chết vì tôi.[ soái ca: Cùng một chỗ cới cô, tôi tình
nguyện chết!'> Anh nói xem mị lực lớn đến của tôi thế nào nào? Đó là một
đội xe tăng cũng ngăn không được!” [Con gái à, con tự tin quá đi >"<'>
[Cộng phó hoàng tuyền: cùng nhau xuống suối vàng!!!, Đồng quy vu tận: cả hai cùng chết!!!!'>
Dương Thuần
Miễn càng nghe càng cảm thấy tuyệt vọng với xã hội này, chẳng lẽ hiện
tại soái ca đều không có con mắt, không có đầu óc sao? Nghĩ nghĩ, cảm
thấy chỉ có một loại khả năng, anh chần chờ hỏi Ngưu Nhu Miên:“Cô nói
bốn soái ca lúc nãy là cùng một người.”
“Đương nhiên không phải. Là bốn người!”
Dương Thuần
Miễn trong lòng lạnh lẽo, âm thầm nghĩ, TMD, về sau ai gọi