
nữa lời cảm ơn.
Theo sau,
Ngưu Nhu Miên đi lấy hành lý trở về nhà Trác Bội Kiều. Nhà của Trác Bội
Kiều là một căn hộ xinh đẹp trong một khu chung cư cao cấp. Anh họ Trác
Bội Kiều ngày hôm qua bay đi Thượng Hải bàn công việc, có lẽ là ngày mai mới trở về, mà Trác Bội Kiều cũng là sáng sớm ngày mai bay đi. Theo
Trác Bội Kiều nói, anh họ cô là người ngoài lạnh trong nóng, tính tình
tốt lắm, người cũng rộng lượng, ở chung tốt lắm. Ngưu Nhu Miên nghĩ rằng ,“Đàn ông giống quả đào, phụ nữ giống trứng chim. Đàn ông bề ngoài thật mềm, bên trong thật cứng, muốn ăn là phải cắn từ từ; phụ nữ thì bên
ngoài cứng rắn, bên trong rất mềm, muốn chinh phục đàn ông là phải lấy
nhu thắng cương.” Ở đâu còn có loại đàn ông ngoài lạnh trong nóng nữa
chứ ? Kem từ trong thùng lấy ra còn lạnh tê răng cơ mà.
Ngày hôm
sau, sau khi Ngưu Nhu Miên đưa Trác Bội Kiều lên máy bay xong rồi lại đi cục cảnh sát. Cảnh sát đã tìm được hộ chiếu cùng giấy chứng minh của cô, nói có người ở trong hẻm nhặt được. Về tới nhà mới, Ngưu Nhu Miên
cảm thấy rốt cục vận may của cô cũng đến rồi, vì thế tâm tình tốt cô bắt đầu sửa lời nhắn lại điện thoại:“Xin chào! Chủ nhân nơi này Trác Bội
Kiều đã ăn cắp tiền của công ty trốn ra nước ngoài, chúng tôi hiện tại
đã vây quanh nơi này. Nếu bạn là Trác Bội Kiều, xin lập tức đầu hàng vô
điều kiện, thẳng thắn ghi lại địa chỉ mới cùng cùng phương thức liên hệ
của bạn. Nếu bạn là đồng phạm của Trác Bội Kiều, mời lưu lại số điện
thoại của bạn, đợi chúng tôi tìm được cô ấy rồi sẽ thông báo cho bạn là
người đầu tiên. Đương nhiên, bạn cũng có quyền giữ im lặng, nhưng lời
nói của bạn sẽ được ghi lại và làm bằng chứng trước tòa.”
Buổi tối
Ngưu Nhu Miên mơ thấy mộng đẹp, trong mộng cô cùng thái tử của [Săn bắn
mĩ nam'> gặp gỡ ngọt ngào. Buổi sáng ngủ dậy, Ngưu Nhu Miên xuống đường
mua quần áo mới, đến cửa hiệu cắt tóc tỉa lại mái tóc và sau đó trở lại
căn hộ sửa sang lại phòng, mua một đóa hoa tươi đặt trong phòng khách,
chuẩn bị hoàn hảo nhất để nghênh đón kim quy tế buổi chiều sắp xuất
hiện.
Ngưu Nhu
Miên chờ đợi rồi lại chờ đợi kim quy tế, nhưng đối phương lại khoan thai đến chậm. Rốt cục đến 4 giờ cũng có người dùng chìa khóa mở cửa . Ngưu
Nhu Miên chạy đến trước gương xoay xoay một chút, sau đó ba bước chạy
còn hai bước chạy tới mở cửa. Lúc cánh cửa vừa mở ra, Ngưu Nhu Miên cùng người tới đồng thời giật mình, lập tức trợn mắt nhìn lẫn nhau. Kim quy
tế mà trong lòng Ngưu Nhu Miên tràn đầy chờ đợi kia không phải ai khác,
đúng là oan gia Dương Thuần Miễn!
Dương Thuần
Miễn vừa đến, ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới mở cửa cho anh đúng là
Ngưu Nhu Miên. Vì thế hai người liền bổ nhào vào nhau giống như gà đá,
tóc tai đều dựng đứng cả lên.
“Cô là người em họ tôi mướn làm vệ sinh sao?” Dương Thuần Miễn suy nghĩ nửa ngày,
cảm thấy đây là khả năng duy nhất, cô nàng thần kinh thất nghiệp này đã
muốn lưu lạc đến mức làm công nhân vệ sinh?
Ngưu Nhu
Miên đã bị chọc giận,“ Mắt chó không thấy được người, miệng chó không
phun ra được ngà voi, đầu chó não heo không có chỉ số thông minh!” Nâng
tay muốn đem cửa đóng lại. Ai ngờ Dương Thuần Miễn giành trước lấy chân
chặn ở cửa, vào phòng.
“Tại sao cô ở nhà em họ tôi? Nếu cô không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý, đừng
trách tôi mời cô đi ra ngoài.” Dương Thuần Miễn bỏ hành lý xuống, lớn
tiếng nói.
“Tôi là bạn
trung học của em họ anh, cô ấy nói trong một năm này cô ấy ở Âu châu thì cho tôi ở đây, nói anh chính là ở tạm. Anh có tư cách gì mời tôi đi ra
ngoài, tôi còn chưa mời anh đi ra ngoài là may lắm rồi!” Ngưu Nhu Miên
không cam lòng yếu thế.
“Tôi là anh
họ cô ấy! Hơn nữa căn hộ này lúc trước tôi thay cô ấy đăng kí đóng tiền! Tôi cũng tính là một nửa chủ nhân!” Dương Thuần Miễn không nghĩ tới cô
gái này muốn đuổi anh đi.
“Tôi là bạn
cùng lớp của cô ấy! Không, là bạn tốt! Hơn nữa này căn hộ này lúc
trước…… Lúc trước là ba tôi làm công nhân xây dựng nó! Tôi cũng được xem là……là con cháu của người sáng lập!” Miệng Ngưu Nhu Miên lại nói lắp
nữa rồi . Ngưu Nhu Miên a, vừa thoát vây, tình hình được cải thiện một
chút, chẳng lẽ lại xui tiếp nữa rồi!
Dương Thuần
Miễn cảm thấy rất khó giao tiếp cùng con nhỏ thần kinh này, vì thế
nói:“Số điện thoại của em họ tôi là bao nhiêu, tôi tự gọi điện hỏi nó!”
“Cô ấy còn
chưa có gọi điện thoại trở về, vì vậy đầu tiên anh về trước đi. Ít nhất
là ngày mai sắp xếp xong cô ấy có thể gọi điện trở về. Nếu hôm nay anh
thật sự không thể chịu đựng được cùng tôi sống trong một căn hộ, anh có
thể đi ra ngoài ở trong khách sạn, tôi sẽ không ngăn cản anh ah.” Ngưu
Nhu Miên vừa nói vừa rung đùi đắc ý.
“Cô ~~ Cô
~~” Dương Thuần Miễn thật sự không nghĩ tới một nữa chủ nhân như mình
lại bị Ngưu Nhu Miên đuổi ra ngoài khách sạn, tức giận đến mức nói không ra lời ah.
“Anh xem anh kìa, nói cũng nói không rõ ràng, còn ở nơi này bập bẹ bập làm chi?! Lúc Einstien (Anh-xtanh) chín tuổi khi không thể nói chuyện lưu loát, mẹ
của ông ta còn nghĩ ông ta bị bệnh tâm thần. Mà anh thì không cần phải
nghĩ chi ah, trự