Ngưu Nhu Miên hai tay xách giày, bắt
đầu hối hận mới vừa rồi xúc động làm chi ah? Cắn môi dưới, lại quay trở
về, nhìn Dương Thuần Miễn còn đang sững sờ đúng lý hợp tình nói:“Tôi
nghĩ rằng, vài thứ kia của anh phỏng chừng giá trị khoảng 900 ¥, cho nên anh phải trả tôi 100 ¥.” Không đợi Dương Thuần Miễn trả lời, Ngưu Nhu
Miên liền từ trên tay Dương Thuần Miễn rút ra tờ 100 ¥, khiêu khích liếc mắt Dương Thuần Miễn một cái, xoay người rồi đi. Mới vừa quay đi, khuôn mặt lập tức thê thảm cúi xuống dưới, sắc mặt đau khổ, khập khiễng ra
đi, trong lòng âm thầm đau muốn chết, tự nhiên bị xói mòn hết 900 ¥.
=_=
Ngưu Nhu
Miên đi đến cục cảnh sát gần nhất báo án, cảnh sát đang bắt một đám gái
tra hỏi, Ngưu Nhu Miên dáng vẻ thất vọng đi theo người ta vào cục cảnh
sát. Thật vất vả mới đến cô, cảnh sát đánh giá cô một thân hỗn độn, bàn
chân bị thương, lạnh lùng nói:“Xem ra cô chống lại lệnh bắt ah!”
“Chú cảnh sát, chú nghĩ sai rồi!”
“Được rồi
được rồi, đừng kêu tôi là chú, tôi không đảm đương nổi!” Cảnh sát không
kiên nhẫn phất tay, sau đó cũng không ngẩng đầu lên, hỏi:“Tên gọi là gì, đã bị bắt bao nhiêu lần?”
=_= Ngưu Nhu Miên đứng lên, lớn tiếng nói:“Tôi là đến báo án !”
Cảnh sát lười biếng nâng mí mắt lên, nói:“Báo cưỡng gian sao?”
“Bốp” một
tiếng, Ngưu Nhu Miên đập xuống cái bàn một cái rầm, lập tức thấy bàn tay đau quá, nhanh chóng thổi thổi. Lúc này có một cảnh sát khác nghe
tiếng, nói:“Cô báo án thì qua bên kia, ở đây xem náo nhiệt cái gì?!”
Ngưu Nhu Miên lập tức bị đẩy qua bên kia.
Bên này thái độ cảnh sát xử lý báo án rất thân mật, hoàn toàn bất đồng với tên cảnh
sát thẩm vấn kia. Ngưu Nhu Miên rốt cục cũng cảm nhận được cái gì kêu là đối đãi với đồng chí cách mạng ấm áp như mùa xuân, cái gì kêu là đối
đãi với kẻ thù thì tàn nhẫn khắc nghiệt như mùa đông.
Ngưu Nhu
Miên báo án xong, cảnh sát lịch sự nói:“Bình thường có hàng chục ngàn vụ cướp như thế này, chúng ta sẽ không có hành động đặc biệt, chỉ có thể
tạm gác lại, về sau có cơ hội bắt được kẻ cướp thì thông báo cho cô. Cô
cũng thấy đấy, bình thường có rất nhiều vụ án khác đang chờ đợi chúng ta xử lý, hy vọng cô có thể hiểu. Nhưng cô bị mất hộ chiếu, giấy chứng
minh và các thứ khác linh tinh , một khi chúng tôi tìm thấy chúng tôi sẽ thông báo cho cô. Cô có thể cho số liên lạc không?”
“Điện thoại
của tôi đã mất rồi, hiện tại trên người chỉ còn lại có 100 ¥, cũng không đủ tiền mua vé xe trở về nhà, anh có thể đem tôi làm manh lưu đuổi tôi
về nhà sao?” Ngưu Nhu Miên đặt tay lên bàn, khẩn cầu nhìn cảnh sát. Xong rồi, Ngưu Nhu Miên lưu lạc đến mức muốn thành lưu manh luôn rồi!
Cảnh sát
cười cười, nói:“Cô cũng thật hay nói giỡn. Như vậy đi, chờ cô có điện
thoại lại đến cục đăng ký một chút. Hiện tại tôi chỉ có thể giúp cô
nhiều như vậy thôi.”
Ngưu Nhu
Miên tuyệt vọng rời khỏi cục cảnh sát. Nhớ lại lúc trước ở Đức, cảnh sát Đức còn thật sự nhàn rỗi ah. Nhớ lúc đến mới Đức, cô băng qua đường,
nhìn qua nhìn lại, trong phạm vi tầm mắt căn bản không một chiếc xe nào
chạy hết, vì thế không quan tâm đến đèn đỏ băng qua đường luôn, ai ngờ
một chiếc xe cảnh sát đậu bên kia đường, vì thế lúc cô đi qua vừa vặn bị cảnh sát bắt!!! Cảnh sát hỏi cô, nhìn thấy đèn xanh đèn đỏ không? Cô
nói thấy được. Sau lại hỏi cô vì cái gì nhìn thấy đèn đỏ còn băng qua
đường cái. Cô nói rằng không có xe ah. Vì thế cảnh sát lại hỏi cô có bị
bệnh mù màu hay không, kết quả Ngưu Nhu Miên nghe không hiểu ba chữ
“bệnh mù màu”, không biết trả lời như thế nào, cuối cùng thiếu chút nữa
bị kéo đến cục cảnh sát đi làm kiểm tra bệnh mù màu. {Sun: ố hố hố ^^, đau bụng quá đi ah ^^}. Đây là lần đầu tiên đến cục cảnh sát Trung Quốc báo án, phát hiện thì
ra cảnh sát trong nước quá bận rộn, căn bản không rảnh để ý trường hợp
nhỏ như cô. Ngẫm lại cũng đúng, buôn bán trẻ em là chuyện đại sự mà còn
chờ được xử lý, chuyện nhỏ như cô để xử lý sau là đúng lý hợp tình rồi.
Rốt cục câu nói của Ngưu Nhu Miên bây giờ cũng ứng nghiệm rồi “Bệnh nặng mới khỏi [ đau răng '>, không chốn lưu thân!” {Sun: lúc Nhu Miên viết giấy để lại cho Thuần Miễn ^^} , xem ra nói dối cũng không thể thuận miệng nói bậy ah . Bây giờ điện
thoại của cô cùng danh bạ điện thoại tất cả đều đã mất cùng với túi da
rồi, hơn nữa vừa về nước không lâu, ngoại trừ nhớ số điện thoại cha mẹ,
còn lại điện thoại người khác căn bản còn chưa có gọi nhiều đến mức nhớ
trong đầu óc. Ngưu Nhu Miên vài lần cầm lấy điện thoại muốn gọi cho cha
mẹ gửi tiền cho mình, do dự mãi, lại suy sút buông điện thoại. Nhớ lúc
Ngưu Nhu Miên ở nước ngoài du học, tự nhiên gặp một cú đả kích nghiêm
trọng không thông báo cho cha mẹ một mình trở về nhà. Lúc cha cô xuống
lầu, nhìn thấy Ngưu Nhu Miên ở ngồi dưới lầu tay cầm một cái vali to,
lúc ấy ông còn nghĩ Ngưu Nhu Miên bị trục xuất về nước. Không nói hai
lời, liền đem Ngưu Nhu Miên vào nhà, nấu cơm cho cô, còn an ủi Ngưu Nhu
Miên nói người không có việc gì trở về là tốt rồi, những cái khác không
quan trọng. Ngưu Nhu Miên nghe xong nước mắt nhịn không được, làm cha cô sợ tới mứ