
ngốc + nhân viên thông minh = lên chức.
Ông chủ ngu ngốc + nhân viên ngu ngốc = làm thêm giờ.
Làm thêm giờ còn phải trung thực điểm danh nữa, hey ~ thật sự là học không nổi ah!
Sau nhiều
lần chìm nổi, Ngưu Nhu Miên lo lắng tìm việc làm báo hại mái tóc gần như trắng ra, mắt thấy sẽ từ rong biển biến thành tảo bẹ, lúc này lại trúng tuyển một công việc khác.
Khi Ngưu Nhu Miên lại một lần nữa bước vào tòa cao ốc kia, cô đã là người nổi tiếng, nơi đi qua nào cũng khiến cho mọi người lé mắt. Ngưu Nhu Miên âm thầm
hạ quyết tâm lần này nhất định phải giữ vững công việc này. Lần này ông
chủ là một người đàn ông trung niên hào phóng, Ngưu Nhu Miên cảm thấy
ông ta tìm mọi cách chiếu cố cô, cô từ đáy lòng cảm tạ ông ta vô cùng.
Bởi vì áp lực tâm lý quá lớn, lúc ông chủ đưa cho cô một khuôn bông thủy tinh gửi cho khách hàng, Ngưu Nhu Miên tiếp nhận khuôn bông mà tay run
run, cuối cùng vẫn là làm rơi nó, bối rối nhặt thủy tinh lên, thế nhưng
còn bị đâm vào tay. Ông chủ tuy rằng sắc mặt ngưng trọng, nhưng không
trách cứ Ngưu Nhu Miên một câu. Nghĩ đến ông chủ chiếu cố cô, trong lòng Ngưu Nhu Miên cảm thấy phụ lòng ông chủ, vì thế chủ động đưa ra chào từ biệt. Ngưu Nhu Miên cảm thấy ở bị xa thải so với tự mình đưa ra chào từ biệt, vế sau có vẻ oai hơn, sẽ không tạo thành tâm lý bóng ma trong lần tìm việc sau. Bất quá nói trở về, nếu Ngưu Nhu Miên có thể có bóng ma,
bóng ma kia đã sớm giơ hai tay đầu hàng cô từ lâu rồi!
Ngưu Nhu
Miên ngồi ở “Duyên đối diện” kêu ba bát mì Dương Xuân lớn, phóng túng
ăn, xem cái băng gạc quấn quanh bàn tay mình, nước mắt không khỏi rớt
ra, giọt lớn giọt nhỏ rơi vào trong bát. Lúc này làm cho Ngưu Nhu Miên
không khỏi không nhớ lại chuyện của cô khi còn thơ ấu. Tiểu học cô là
người nói đớt, một lần bị cô kêu lên đọc bài, có câu là “Các học sinh ở
sân thể dục tập thể thao.” Ngưu Nhu Miên ngay đọc tam lần, chữ C cùng CH đọc không đúng, cuối cùng giáo viên cho cô ngồi xuống để học sinh khác
đọc, cô không chịu ngồi, đọc lại nhiều lần, đọc khoảng 10 lần hoặc hơn
cũng đọc không đúng, đó là lần đầu tiên cô khóc cho chính mình. Sau đó,
mỗi ngày cô ngồi đối diện với bức tường nhà mình để thực hành nói, cuối
cùng trung học đã trở thành một người tranh luận tốt nhất. Còn có lúc cô đá cầu, mỗi lần đá cũng không thể nhiều hơn 2 cái, bị những học sinh
khác cười nhạo, vì thế mỗi ngày tan học cô ở trước cửa nhà mình tập đá
cầu, mãi cho đến lúc luyện có thể một hơi đá liên tục 376 cái, lúc sự
cười nhạo của bạn cùng lớp, cô đăng kí thi đá cầu, sau lại đại diện cho
trường học tham gia cuộc thi đá cầu với trường khác. Ngưu Nhu Miên bình
sinh không chịu nổi người khác xem thường cô, cô là tuyệt đối sẽ không
bị cười nhạo đả đảo, là cô gái quật cường không dễ dàng nhận thua! Chúa
từng nói, cuộc sống cũng giống như một quả hành tây: Bạn có thể lột nó
đi một lớp, và đôi khi bạn khóc. Chỉ cần người ta không đầu hàng thì sẽ
không bị đánh bại. Ngưu Nhu Miên nghĩ đến đây, lau nước mắt nước mũi,
tiếp tục ăn bát mì Dương Xuân trước mắt.
Một màn này vừa vặn bị Dương Thuần Miễn bước vào “Duyên đối diện” thu hết vào đáy
mắt. Anh lặng lẽ xoay người ra khỏi “Duyên đối diện”, trong lòng có một
loại cảm xúc không hiểu xuất hiện, làm cho tinh thần anh bồn chồn không
yên.
Ngưu Nhu Miên nhanh chóng ăn hết ba bát mì Dương Xuân lớn, tâm trạng cũng
tốt dần lên, nhưng muốn có một công việc trong cái tòa cao ốc kia xem ra cũng không phải là chuyện dễ. Hơn nữa bây giờ bạn tay bị thương, vì thế quyết định ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, điều chỉnh cảm xúc, viết tiếp cuốn tiểu thuyết trên web, ngược đãi nam chính trong tiểu thuyết để phát
tiết một chút. Ngưu Nhu Miên tự động viên mình, Thượng Đế đóng cửa sổ
này là để mở cho bạn một cửa sổ khác. Nói không chừng, tiểu thuyết còn
có thể xuất bản.[ Tác giả: Đáng
thương Ngưu Nhu Miên, tôi đã quên thông báo cho bạn rồi, gần đây thiên
đường mưa lớn liên tục ~ mấy ngày gần đây Thượng Đế sẽ không mở cửa sổ ~ ~'>
Mà Dương
Thuần Miễn vài ngày nay, mỗi lần đi qua cửa thang máy lại có loại cảm
giác mất mát không thể hiểu. Mà đi “Duyên đối diện” cũng không gặp được
con nhỏ thần kinh làm cho anh ngứa răng ngứa môi.
Mối quan hệ
tế nhị của hai người mì thịt bò cùng mì Dương Xuân giống như bột tiêu.
Thiếu bột tiêu, món ăn trong cuộc sống này bỗng thiếu một loại hương vị, nhưng là nếu bạn vô tình ăn trúng bột tiêu, sẽ muốn nhanh chóng phun nó ra, nếu không bạn sẽ cảm thấy miệng cay cay, có một chút khó chịu.
Ngày đầu
tiên ở nhà dưỡng thương, Ngưu Nhu Miên đần độn ngâm mình trên mạng, vừa
ăn chocolate vừa online, một ngày trôi qua, ngày thứ hai đột nhiên cảm
thấy đau răng, vì thế phải đi nha sĩ. Nha sĩ nói hai cái răng sâu mười
mấy năm nay của cô cần phải tu bổ, ngoài ra cô đang mọc răng khôn, hơn
nữa một nữa răng khôn đã bị nhiễm trùng, nếu mà phát triển nữa sẽ ảnh
hưởng đến vị trí của những các răng khác, bây giờ thừa dịp răng còn chưa phát triển nhổ nó đi. Nộp tiền phí giải phẫu xong, nha sĩ bảo cô tuần
sau đến phẫu thuật nhổ răng, bây giờ bác sĩ sẽ ‘tu b