
Ngưu Nhu Miên khiêu khích đầu ngẩng cao, hát vang bài hát [Bạn không có kết cục tốt '> rồi hiên ngang rời khỏi“Duyên
đối diện”.
Lần đầu tiên mì thịt bò gặp mì Dương Xuân, cảm giác giống như há mồm ăn trúng mù
tạt, nước mắt nước mũi chảy ra như mưa, rối tinh rối mù, khổ không nói
nổi. Nhưng ai mà ngờ, vài lần qua đi, ăn hoài lại nghiện cái cảm giác
kích thích này, muốn ngừng mà không được. ~.~
Vứt bỏ ý
tưởng làm tảo biển qua một bên, không thèm quan tâm đến điều kiện làm
việc nữa, Ngưu Nhu Miên phát hiện thì ra tìm công tác cũng không khó
lắm, mới qua hai ngày cô đã tìm được một công việc khác, tính chất công
việc cũng đơn giản là chỉ làm lặt vặt.
Buổi tối đi
làm đầu tiên là tham gia một buổi party mừng năm mới. Ông chủ nói chuyện xong, Ngưu Nhu Miên liền lập tức dấn thân vào thiên đường mỹ vị. Tình
cảnh quen thuộc như vậy không khỏi làm cho Ngưu Nhu Miên nhớ tới hai lần tham gia party lúc còn đại học.
Lần đầu tiên là lúc đón chào học sinh mới ở Đại học Bonn, khi Ngưu Nhu Miên chạy đến là buffet đã muốn bắt đầu, cho nên cô không có nghe được bài phát biểu
của hiệu trưởng. Đi tới đi lui vào vòng, vừa cầm nĩa chuẩn bị xông vào
‘chiến đấu’ thì bị một ông già người Đức nắm lại hỏi đông hỏi tây. Ngưu
Nhu Miên vốn là đến trễ, mắt thấy đồ ăn sắp bị quét sạch rồi, nóng lòng
ah, nhưng trên mặt không lay động chút nào [bạn bè quốc tế đặt nickname
cho cô là ‘mặt cười’ ^^'>. Hàn huyên thật lâu, cuối cùng có người đề nghị cho bọn họ chụp ảnh chung. Ông già vui vẻ đồng ý ngay, ôm Ngưu Nhu Miên bả vai chụp ảnh chung. Ngưu Nhu Miên tuy rằng trên mặt tươi cười khả ái nhưng trong lòng lại thầm mắng lão già dê, dám ăn đậu hũ của tôi. Chụp
ảnh xong, Ngưu Nhu Miên lễ phép cùng ông già đó tạm biệt. Sau mới biết
người đề nghị chụp ảnh là phóng viên báo chí ở Bonn, còn ông già người
Đức ôm bả vai cô là hiệu trưởng đại học Bonn. =_=.
Lần thứ hai
là lúc Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc của đại học Bonn tổ chức
party, Ngưu Nhu Miên tuy rằng là khoa Vật lý nhưng vừa nghe bên đó có
thức ăn Trung Quốc liền hăng hái chạy qua. Ăn hôm đó là khí thế ngất
trời a, kết quả mấy ngày sau có bạn học nói cho cô, ảnh chụp Ngưu Nhu
Miên được đăng trên báo Văn hóa Trung Quốc.
=_=
Party lần
này của công ty quả nhiên là hoàng tráng, có cả tôm hùm nữa à. Trong
chớp mắt tôm hùm chỉ còn lại có hai con, Ngưu Nhu Miên ba bước cũng chỉ
còn hai bước vọt qua. Đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện hai gã nam đồng
nghiệp trước mặt của cô đem tôm hùm cướp đi. Này hai người thật sự là
không biết sống chết, dám cướp thịt trước miệng cọp mà! Xem lão nương
đây! Ngưu Nhu Miên vừa muốn bão nổi, chỉ thấy trong đó một người thản
nhiên nói:“Tôi là đệ đệ của Đại boss.” Ngưu Nhu Miên nghi ngờ nhìn hắn,
người đứng bên cạnh lại nói:“Tôi có thể chứng minh. Tôi họ Nhâm, nếu cậu ta không phải là đệ đệ của Đại boss, họ của tôi cô cứ viết ngược!” Ngưu Nhu Miên vừa nghe, cười cười nhìn theo đệ đệ của Đại boss cùng chân chó (1) của cậu ta rời đi. Hey, hiện tại xã hội sớm không còn kính già yêu
trẻ nữa rồi, có quyền thế là có thể đi ngang như cua à, còn loại dân
chúng tóc húi cua như Ngưu Nhu Miên chỉ có thể làm ốc sên, trăm năm sau
cũng không thể leo đến ngọn. Hai người bọn họ mới vừa đi, một nữ đồng
nghiệp nhìn mặt Ngưu Nhu Miên, bất đắc dĩ nói: “Hai người bọn họ lại lừa nhân viên mới!” Ngừng ngừng rồi nói tiếp: “Cái người mới thề với cô họ
Nhâm đó, cậu ta họ Điền!”
>_<
Xong vụ này, tôm hùm trong đĩa chỉ còn duy nhất một con. Ngưu Nhu Miên nhanh nhẹn
xuống tay, ai ngờ nữa đường lại nhảy ra một thằng Trình Giảo Kim, cùng
cô tranh đoạt tôm hùm. Ngưu Nhu Miên ngẩng đầu vừa thấy, đúng là một
tiểu soái ca mười sáu tuổi. Ngưu Nhu Miên mặc kệ, con tôm hùm này cô
‘chấm’ rồi là không buông tay đâu, cô hô to, “Buông tay!” Tiểu soái ca
thấy thế, nói: “Tôi là đệ đệ của Đại boss, cô dám tranh với tôi?” Ngưu
Nhu Miên nghĩ rằng, lại một người tự nhận là đệ đệ Đại boss nữa? Gia
đình Đại boss không xài kế hoạch hóa sao? Tiểu soái ca thấy Ngưu Nhu
Miên không tin, “Tôi mà dối cô, tên của tôi sẽ viết ngược!”, không nghe
thì thôi, Ngưu Nhu Miên vừa nghe liền nổi bão, “Cậu cũng họ Điền?” Tiểu
soái ca lắc đầu, nói: “Tôi họ Vương!” Ngưu Nhu Miên thẹn quá thành giận, dùng giày cao gót đạp tiểu soái ca một cước, sau đó thừa dịp cậu ta ôm
bụng, rốt cục cũng như ý cướp được tôm hùm đi qua bên khác chậm rãi
thưởng thức. Tôm hùm mới ăn đến một nửa, chỉ thấy tiểu soái ca dẫn một
đại soái ca đến.“Anh, chính là cô ấy!” Ngưu Nhu Miên lập tức trợn tròn
hai mắt. Thế mới biết thì ra Đại boss họ Vương thật.
>_<
Thất nghiệp
một lần nữa, Ngưu Nhu Miên u ám ngồi ở “Duyên đối diện” ăn mì Dương
Xuân, cố gắng tổng kết các bài học kinh nghiệm từ lần thất nghiệp, chủ
yếu là cô không biết được tên họ đầy đủ của Đại boss. Vạn sự khởi đầu
nan mà, trên con đường thành công đều có rất nhiều dấu vết của sự gục
ngã. Thất bại lần này của cô có đáng gì đâu, Ngưu Nhu Miên lần nữa xây
dựng tâm lý quốc phòng cho mình. Vừa nghĩ đến sự giễu cợt của Dương
Thuần Miễn, năng lượ