
ường gặp tình huống như vậy chỉ cần viết lại địa chỉ của mình là xong. Vì thế Ngưu Nhu Miên lấy ra một tờ giấy nhỏ, bắt đầu
viết lại địa chỉ của mình. Vừa định viết số nhà cùng số điện thoại, lại
nghĩ tới không biết trong nước có chế độ bảo hiểm này không ah, vạn nhất không có bảo hiểm, mà cô hiện tại lại thất nghiệp, vết xứt này đối với
cái người chủ xe nó là mưa bụi chứ với cô nó là gió lốc cấp chín a. Do
dự một chút, rốt cục hạ bút viết như vầy: “Đừng nghĩ là tôi viết cho anh số điện thoại cùng phương thức liên lạc! Dù sao anh cũng có tiền như
vậy, phỏng chừng xe này cũng có bảo hiểm, sẽ không áp bức dân chúng cùng khổ như tôi đây! Tôi đi vào công viên ngồi trúng phải cái ghế mới sơn,
hiện tại ngay cả quần áo cũng không mua nổi. Ăn đồ ăn cũng là ăn lá cây
trong công viên, ngay cả cái tờ giấy lưu lại cho anh cũng là tôi lấy đến từ nhà vệ sinh công cộng A, đã rõ ràng rồi chưa? Tôi là người nghèo,
không mua nổi điện thoại di động, bệnh nặng mới khỏi, không chốn lưu
thân. Tôi nói cho anh cái QQ nhé? Chờ lúc tôi có tiền sẽ chạy lên mạng
cùng anh liên hệ. Số QQ của tôi là 63721714Q, nhớ kỹ ah, đừng quên~ ~ ~ ~ Ah, bất quá số đó là giả!”
Ngưu Nhu
Miên viết xong, vừa lòng lại nhìn một lần, sau đó đắc ý nhả nước miếng
ra dán tờ giấy đó vô kính xe. Cười hắc hắc quay đầu lại, khuôn mặt lập
tức đóng băng, cái người trước mắt đang tức giận đến sắc mặt xanh mét
không phải oan gia Dương Thuần Miễn còn có thể là ai?
Ngưu Nhu
Miên ở “Duyên đối diện” nghiến răng nghiến lợi ăn mì Dương Xuân, chỉ hận không thể cắn nó thành vạn đoạn. Hồi nãy vậy mà bị bắt quả tang tại
hiện trường! Hơn nữa cái tên Dương Thuần Miễn đáng ghét kia lại bắt cô
kí hóa đơn thanh toán tiền phun sơn xe của anh ta. Không có biện pháp,
công ty anh ta có thông tin của cô, cô muốn chạy cũng chạy không thoát.
Ngưu Nhu Miên vừa ăn miến vừa bơm hơi cho chính mình, trong lòng hô to:
“Mình là con gián! Con gián có một trăm chân mang hài nhảy múa, ai giẫm
cũng không chết!” Chỉ cần có tin tưởng, người ta sẽ không bao giờ thất
bại. Vốn là muốn bơm hơi cho chính mình, cổ vũ mình biến thành khí cầu,
nhưng vừa nghĩ đến cái hóa đơn kia không biết có bao nhiêu con số 0 là
khí cầu lại xì lẹp xép. Vì thế, cô ăn xong một chén, lại gọi thêm một
chén nữa.
Dương Thuần
Miễn về lại công ty tra thông tin của nhân viên mới chỉ để xác định xem
Ngưu Nhu Miên có bị Sars không, kết quả phát hiện thông tin của Ngưu Nhu Miên vẫn còn ở nước ngoài, thì ra là anh bị cô trêu đùa, càng nghĩ là
càng tức mà. Hiện tại cái con nhỏ thần kinh kia đắc tội với anh hai lần
rồi, phun nước miếng trên xe của anh, hại anh phải đi rửa xe, mặt khác
lại còn phá hư nước sơn xe anh nữa chứ. Sáng hôm nay cũng bởi vì cô ta
mà không có ngồi nhấm nháp hưởng thụ mì thịt bò ở “Duyên đối diện”, vì
cải thiện tâm tình, vẫn là đi ăn một chén đi. Vì thế lái xe thẳng tiến
đến “Duyên đối diện”. Vừa bước vào “Duyên đối diện”, liền đụng mặt Ngưu
Nhu Miên vừa ăn xong đi ra. Hai mặt gặp lại, hết sức đỏ mắt ah!
Tâm tình ác
liệt của Ngưu Nhu Miên không dễ dàng bị hai cái bát mì Dương Xuân bình
phục, vừa nhìn thấy Dương Thuần Miễn tâm tình ác liệt lại một nữa nảy
lên đầu, Dương Thuần Miễn kia tâm tình cũng chưa bình phục, vừa nhìn
thấy mmn phẫn nộ rốt cục cũng bạo phát.
“Cái quán mà con nhỏ bị bệnh Sars như tôi vào ăn mà anh cũng dám đến? Hơn nữa nhìn
anh như vậy không ngờ là dạng người độc ác vô lương tâm, nhẫn tâm bắt
một người bệnh hoạn khố rách áo ôm như tôi trả tiền sửa xe cho anh,
người như anh nên đi ăn đạn chứ ăn mì cái gì! Ăn đi, ăn đi, ăn chết anh
đi!” Ngưu Nhu Miên vừa nói vừa bật tay một cái ‘tách’ trên mặt Dương
Thuần Miễn.
Dương Thuần
Miễn nghiêng đầu đi, lạnh lùng nói: “Tư liệu công ty ghi lại thời kì cô
bị Sars còn chưa về nước đâu!” Trong lòng thầm mắng con nhỏ này nói dối
thật không chớp mắt mà.
+_+ anh ta
biết rồi? Ngưu Nhu Miên sửng sốt chốc lát, lập tức mặt dày nói tiếp,
“Nước ngoài cũng có Sars ah!” Sau đó nhìn lên nhìn xuống Dương Thuần
Miễn một lượt rồi há mồm nói: “Đáng tiếc, xem anh bộ đẹp trai mà tâm địa lại độc ác như thế! May mắn tôi không có tìm cái loại con trai như anh
làm bạn trai!”
“Thật xin
lỗi làm cô thất vọng rồi, sao cô không nhìn lại bộ dạng của mình xem,
cóc mà đòi ăn thịt thiên nga!” Khẩu khí Dương Thuần Miễn cũng không tốt.
Dương Thuần
Miễn công kích lời này quả thật giống như lấy cây chọc trúng tổ ong vò
vẽ. Ngưu Nhu Miên nổi giận đùng đùng, khiêu khích nắm lấy bả vai Dương
Thuần Miễn, nhón chân lên, giận dữ nói: “Bộ dạng tôi thế nào liên quan
cóc gì đến anh? Bộ anh nghĩ anh là thiên nga sao? Tôi là con cóc thì như thế nào? Tôi làm con cóc tôi độc chết anh. Tôi nguyền rủa anh ăn thịt
gà gặp gà H5N1, ăn thịt bò gặp bò điên, ăn thịt heo gặp heo lở mồng long móng, uống nước bị nghẹn chết, dùng bao cao su gặp hàng secondhand!”
Nói xong một hơi, Ngưu Nhu Miên cảm thấy so với ăn cái tô mì Dương Xuân
còn đã nghiền hơn, trong lòng quyết định phải đi tìm một công việc khác
thôi. =_=
Dương Thuần
Miễn tức giận đến xanh mặt,