XtGem Forum catalog
Mì Thịt Bò + Mì Dương Xuân = ?

Mì Thịt Bò + Mì Dương Xuân = ?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 32860

Bình chọn: 9.00/10/86 lượt.

n đấu bệnh SARS ah!” Nói xong, cung chân ngửa đầu khúc cánh tay tạo hình công nông binh. Dương Thuần Miễn mở cửa xe, thấy Ngưu Nhu

Miên làm vậy căm tức cúi đầu nhìn xuống cái cravat của mình, rất nhanh

ngồi vào trong xe, lái đi như bay.

Ngưu Nhu

Miên nhìn về bóng dáng của cái xe Mercedes vừa chạy đi, hừ một tiếng,

chua nói: “Ở Đức ngay cả xe rác cũng Mercedes-Benz, anh kiêu cái gì mà

kiêu! Xe của anh thì cũng là xe rác thôi! Nhớ ngày đó khi tôi còn ở Đức, mỗi lần ra vào đều có xe Mercedes-Benz cửa mở đón tôi vào, trong xe còn có thể lộn nhào nữa kia, cái xe bé tí của anh làm được không?” Nói

xong, Ngưu Nhu Miên đi về phía ga tàu điện ngầm.

Ngưu Nhu

Miên nói không sai, lúc trước cô ở bên Đức là ngồi xe như vậy đi học

thật, bất quá—-cái xe đó là xe bus Mercedes-Benz! Sinh viên có thẻ thì

đi miễn phí =_=

Miến thịt bò cùng mì Dương Xuân lần đầu tiên gặp nhau, hai bên tan rã trong không

vui, trong lòng đối với đối phương cực độ chán ghét.

Dương Thuần

Miễn cảm thấy cả người toàn là chấy rận, ngứa ngáy chịu không nổi, vội

vàng lái xe về nhà cẩn thận tắm sạch một lần, mà tắm cũng cố gắng lắm

ah, tư thế kia quả thật chỉ hận là không thể lột một tầng da mà vứt đi

thôi. Sau đó gọi điện thoại cho người làm nấu nước tiêu ‘độc’, mà cái bộ âu phục cùng cái cravat mắc tiền kia cũng kính dâng cho thùng rác. Vẫn

còn cảm thấy lo lắng, vì thế chạy thẳng đến bệnh viện tìm chú của mình

làm kiểm tra. Trên đường đến công ty gọi điện thoại nói là việc đón tiếp nhân viên mới giao cho Lưu phó tổng làm đi, anh đến muộn.

Ngưu Nhu

Miên đứng trước tòa cao ốc mấy chục tầng, ngửa đầu nhìn lên, nghĩ rằng,

đây là nơi mà về sau cô sẽ phấn đấu, trong lòng lập tức dấy lên ý chí

chiến đấu, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang vượt qua cánh cửa tự

động thẳng đến thang máy công ty.

Phó tổng

công ty nói vài câu đơn giản liền bắt đầu làm việc. Chuyên ngành trước

kia của Ngưu Nhu Miên là thiết kế máy laser, sau lại thấy học hành phức

tạp cộng với tính lười biếng, không muốn làm việc như một kỹ sư, về đây

làm ứng cử viên trong bộ phận kinh doanh bán hàng laser. Không biết vì

sao người trong công ty này có vẻ bài xích du học sinh. Phó tổng nói vài câu rồi đi, còn lại bà mặt lạnh Trương tỷ đứng đây. Lần đầu tiên cô đi

làm, không khỏi có chút lúng túng vụng về, cái bà mặt lạnh Trương tỷ nói là hướng dẫn công tác cho cô, làm cho cô học tập vài thứ, thực tế là

toàn kêu cô chạy vặt không thôi. Một chút thì kêu cô đi phân tài liệu,

lát sau lại kêu cô đi gửi email, bây giờ thì kêu cô chạy xuống bãi gửi

xe ở tầng dưới lấy tài liệu trong xe mang lên cho cô ta. Ngưu Nhu Miên

đau đầu chen vào thang máy. Trong nước không giống như Châu Âu, chỗ

không tốt nhất chính là người đông quá, ở Đức có khi chạy xe trên đường, quay đầu nhìn lại cũng không gặp một bóng người. Thang máy tới lầu một, đi xuống một ít người, vừa thoải mái khoan khoái được một chút thì lập

tức một đám người nhào vô. Ngưu Nhu Miên cúi đầu đứng ở góc thang máy

ngẩn người.

Dương Thuần

Miễn xui xẻo đi ăn sáng gặp trúng một con nhỏ thần kinh, vì vậy thời

gian buổi sáng liền vô duyên vô cớ bị lãng phí. Buổi chiều rốt cuộc cũng đến được công ty. Đem xe dừng ở tầng gửi xe rồi đi vào thang máy.

Đến tầng gửi xe rồi, thấy có người đi ra Ngưu Nhu Miên mới ý thức được mình cũng

phải đi ra, gấp gáp chạy vọt ra ngoài không ngờ đụng trúng một người làm rớt tài liệu của người đó, cô hoảng hồn cùng đối phương đồng thời ngồi

xổm xuống nhặt lên, miệng giải thích: “Thật xin lỗi, tôi chỉ……” Ngưu Nhu Miên đang nói đột nhiên ngừng lại, cùng đối phương hai mặt nhìn nhau,

thì ra người nọ đúng là Dương Thuần Miễn!

Dương Thuần

Miễn gặp là Ngưu Nhu Miên, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó sợ hãi lập tức

vứt đi cái cặp tài liệu mà mình vừa nhặt lên. Ngưu Nhu Miên trong lòng

vốn đã khó chịu, thấy anh ta ném cái cặp tài liệu đi lại càng ghét thêm, xấu xí xoay người làm một cái mặt quỷ trêu tức anh ta rồi hiên ngang

bước ra khỏi thang máy.

Ngưu Nhu

Miên đi ra thang máy thật lâu rồi, Dương Thuần Miễn vẫn còn là bộ dáng

ngừng thở bất động, nữa ngày sau mới phản ứng lại, hành động đầu tiên là lập tức lấy khăn tay che miệng che mũi, đứng lên. Trong lòng đang nghi

ngờ mình sáng nay ra đừơng sao lại không xem lịch, gặp trúng con nhỏ

thần kinh như vầy, khủng khiếp hơn là cô ta còn làm chung một tòa cao ốc với mình! Đợi cho thang máy tới công ty, anh xem cái cặp công văn lúc

nãy như trái banh, dùng chân đá nó về phòng mình chứ không dám cầm lên.

Sau đó kêu thư ký giúp anh lấy tài liệu trong đó ra rồi lập tức đem cái

cặp công văn đó thiêu hủy, hạ lệnh xong vụt một đường vào thẳng toilet,

kỳ kỳ chà chà trong đó thật lâu cũng không đi ra. Nhân viên công ty kinh ngạc nhìn thái độ khác thường của Đại Boss nhà mình.

Hai tay kính dâng tài liệu cho Trương tỷ xong, Trương tỷ lại kêu cô ôm một đống tài

liệu đến phòng photocopy. Ngưu Nhu Miên uể oải bò vào phòng photocopy,

nhìn xấp tư liệu núi cao núi thấp, thở dài một hơi……haizz. Xem ra lần

này “ngộ” sẽ ngâm mình ở nơi này đây. Trong lòng bu