
rở
thành người hơi hơi nổi tiếng rồi, trong cao ốc có một ít người biết cô, thật chất vì lịch sử bị đuổi việc quang vinh của cô. Không chấp là việc lặt vặt hay làm osin gì hết, đánh chết cô cũng phải làm việc trong tòa
cao ốc này nhưng mà công tác càng tìm càng kém, đến chân làm tạp vụ cũng khó tìm đến vậy. Nhưng Ngưu Nhu Miên nhà ta so với con gián còn muốn
kiên cường hơn. Ngưu Nhu Miên từng nói:“ Hương vị mì Dương Xuân có một
sức mạnh huyền bí, làm cho tôi không thể cưỡng lại được. Chỉ cần đánh
hơi thấy nói, cho dù đang nằm trong mộ tôi cũng sẽ ngồi dậy tìm nó.”
Đáng thương, những từ ngữ kinh điển trong [ Thư gởi người phụ nữ vô
danh'> lại bị Ngưu Nhu Miên nhà ta thay đổi hoàn toàn và công nhận như
một tín ngưỡng của cuộc sống.
Ngưu Nhu
Miên đi vào thang máy, Dương Thuần Miễn từ thang máy đi ra. Ngưu Nhu
Miên lúc nào uể oải cũng được, nhưng tuyệt đối đứng trước Dương Thuần
Miễn là không được mất tinh thần. Đợi Dương Thuần Miễn đi qua, Ngưu Nhu
Miên ngửa đầu, bấm nút đóng thang máy. Sau khi thang máy đóng cửa, Dương Thuần Miễn có chút đăm chiêu quay đầu nhìn lại thang máy đang muốn khởi động.
Trong thang máy, một thanh niên cười hỏi Ngưu Nhu Miên:“Ngưu tỷ, lần này bắt
đầu làm việc lại tính làm mấy ngày ah?” Vấn đề này chỗ đau của Ngưu Nhu
Miên, nhưng Ngưu Nhu Miên giả bộ không thèm quan tâm, nói giỡn:“Trước
mắt mục tiêu của tôi là hai ngày! Hành vi của cá nhân không ai đoán
được, cuộc sống khôn lường ah !” Thanh niên gật gật đầu, nở một nụ cười
thân thiện nói:“Đúng vậy, tỷ không phải bò A, cũng không phải gia súc
C!” Mặc dù Ngưu Nhu Miên không biết anh ta là ai, nhưng nghĩ nhất định
là đồng sự trước kia ở công ty mà cô chưa kịp làm quen đây mà, thật sự
là khó chịu, nhưng may mắn là bây giờ không làm chung công ty! Nếu có
đồng nghiệp như vậy, cho dù Đại boss không bỏ mình, mình cũng tự động từ chức![ Con gái à, con bỏ được không?!'>
Ngày hôm sau Ngưu Nhu Miên làm việc bình thường, nhưng là ngày hôm sau nữa, trong
giờ nghỉ trưa Ngưu Nhu Miên lên mạng sửa chữa tiểu thuyết xuyên qua [
Săn bắn mĩ nam '> của cô, bình thường giờ này ai cũng đi ăn cơm hết
rồi,ai ngờ ông chủ còn ở đây chưa đi, kết quả bị ông chủ bắt được hành
động phản cách mạng. Ông chủ lớn tiếng hỏi:“Cô đang làm gì?”
“Tôi đang tìm một cái gì đó.”
“Tìm kiếm cái gì?!” Ông chủ đề cao giọng điệu.
“Tìm kiếm…..cái cớ.”
Ngưu Nhu
Miên quét mắt qua một vài đồng nghiệp đang chế giễu cô, trong lòng chợt
lạnh. Đến giờ làm việc cũng không có ai nhắc cô một tiếng, phỏng chừng
ông chủ là cố ý đưa người tới ah, chẳng lẽ bọn họ rất muốn nhìn thấy
mình bị sa thải sao? Thành phố hiện đại này bây giờ nhiều người ‘bỏ đá
xuống giếng’, thấy người ta đau khổ thì cũng thờ ơ lạnh nhạt, rốt cuộc
là xã hội phát triển hay nhân loại thoái hóa?
“Cô không
biết quy định công ty khi làm việc không được lên mạng sao, nếu không bị sa thải!” Ông chủ xem ra tâm ý đã quyết, không hề chừa lại đường sống.
Ngưu Nhu Miên bị đuổi việc là kết cục đã định, đơn giản đứng lên và lớn
tiếng nói:“Ông có nhìn thấy tôi làm việc không?” Nói xong, thu thập tài
liệu của mình rời khỏi công ty. Những người bên cạnh nhìn thấy cô cô rời khỏi thì thầm nói nhỏ vui sướng khi người gặp họa, Ngưu Nhu Miên trong
lòng ghê tởm. Rốt cuộc là cái xã hội biến thái gì thế này, thật sự là
không bằng tiểu thuyết trên mạng.
Giáo sư khua môi múa mép kiếm tiền, càng ngày càng giống doanh nhân;
Doanh nhân xuất hiện trên diễn đàn viết sách, càng ngày càng giống giáo sư.
Bác sĩ thấy chết mà không cứu, không quan tâm đến đời sống con người, càng ngày càng giống sát thủ;
Sát thủ xuất thủ nhanh nhẹn, không bao giờ chừa cho ai đường sống, càng ngày càng giống bác sĩ.
Ngôi sao giả bộ tao nhã, cho tiền càng nhiều, càng ngày càng giống kỹ nữ;
Kỹ nữ đáng yêu động lòng người, giá cả rõ ràng, càng ngày càng giống ngôi sao.
Cảnh sát hoành hành ngang ngược, bắt nạt kẻ yếu, càng ngày càng giống du côn;
Du côn oai vệ một phương, dám làm dám chịu, càng ngày càng giống cảnh sát.
Lời đồn đãi có căn có cư, cơ bản là sự thật, càng ngày càng giống tin tức,
Tin tức tùy ý phóng đại, càng ngày càng giống lời đồn đãi.
Trong thang
máy Ngưu Nhu Miên một lần nữa gặp phải Dương Thuần Miễn, Dương Thuần
Miễn trêu tức nói:“Nữ nhân ngốc, lại bị đuổi việc ?” Ngưu Nhu Miên trừng mắt một cái, không phục nói:“No one is a fool always, every one
sometimes.[ Không ai là kẻ ngốc mãi mãi, đôi khi thôi.'>” Thấy Dương
Thuần Miễn không phản ứng, bổ sung thêm một câu:“Nghe hiểu được tiếng
Anh sao? Nam nhân ngốc!” Dương Thuần Miễn từ nhỏ tiếng Anh đã kém, tự
nhiên lúc này đuôi mèo bị lòi ra, anh cũng chịu thua kém, trả lời:“Tôi
là người, đương nhiên nghe không hiểu tiếng chim!” Ngưu Nhu Miên làm
động tác nôn ọe, sau đó rạng ngời ra khỏi thang máy.
Công việc kế tiếp, lại bởi vì trong giờ làm thêm Ngưu Nhu Miên nói ẩu nói tả với
đồng nghiệp, bị đồng nghiệp mách với ông chủ mà bị đuổi việc.
Ông chủ thông minh + nhân viên thông minh = lợi nhuận.
Ông chủ thông minh + nhân viên ngu ngốc = lương thấp.
Ông chủ ngu