
nhớ những tên tội phạm biến thái trên TV, lập tức hô to một
tiếng:“Cứu mạng!” Trước khi nhắm mắt còn lờ mờ nhìn thấy vẻ mặt kinh
ngạc của bác sĩ cùng y tá, sau đó lập tức liền ngủ.[ Tác giả: Trời ơi, con gái, con nghĩ bác sĩ là sát thủ hả?!'>
Trong lúc
giải phẫu, Dương Thuần Miễn vẫn chờ bên ngoài, trong lòng quả thật có
vài phần lo lắng, Dương Thuần Miễn thầm nghĩ đại khái chắc là bệnh viện
làm cho anh có áp lực tâm lý. Mãi đến Ngưu Nhu Miên bình yên từ phòng
giải phẫu đẩy ra ngoài, thế này mới an tâm. Bác sĩ dặn dò Dương Thuần
Miễn vài câu liền rời đi . Dương Thuần Miễn đợi thật lâu vẫn không thấy
Ngưu Nhu Miên tỉnh lại như lời bác sĩ nói, không khỏi có chút lo lắng,
nhỏ giọng gọi cô vài tiếng, thấy cô không phản ứng, vì thế lại nhẹ lay
động cô vài cái, vẫn không hề có động tĩnh. Thấy khóe miệng Ngưu Nhu
Miên có nước miếng chảy ra ngoài, bực mình nói:“Nước miếng của cô chảy
ra kìa!” Nghe thế Ngưu Nhu Miên lập tức mơ mơ màng màng, hai tay xoa xoa khóe miệng!
=_=|||
nguyên lai thuốc mê đã sớm hết rồi, con nhỏ này đang ngủ! Dương Thuần
Miễn thế này mới nhẫn tâm đem Ngưu Nhu Miên lắc tỉnh. Ngưu Nhu Miên tỉnh lại, cảm thấy ngoài hai má có chút hơi sưng, răng có chút đau, mọi thứ
khác thấy cũng không có gì không ổn. Nhưng sau khi về nhà soi gương mém
nữa té xỉu. Ngoại trừ hai má bị sưng như con heo béo nục nịch, hai bên
khóe miệng lại có vết bầm tím. Ban đầu là bởi vì miệng cô quá nhỏ, các
bác sĩ khi phẫu thuật không thể tránh khỏi có chút va chạm. Nhớ lúc
trước cô mắng Dương Thuần Miễn đầu heo, bây giờ không khỏi không hối
hận, miệng con người ta không thể quá độc được, nếu không sớm muộn gì
cũng bị báo ứng trên thân mình.
Cơm chiều,
Dương Thuần Miễn lái xe chở Ngưu Nhu Miên đi “Duyên đối diện”, đãi Ngưu
Nhu Miên một chén súp, còn mình thì vui vẻ ngồi ăn mỳ thịt bò, trong
lòng Ngưu Nhu Miên tuy biết Dương Thuần Miễn là cố ý chọc giận cô, nhưng cũng không thể không ăn súp đó.
Sau khi ăn
xong, hai người đi mua di động. Di động mới kiểu dáng rất nhiều, Ngưu
Nhu Miên cùng Dương Thuần Miễn hai người lại hiếm khi chọn chung một
kiểu di động, nhưng lúc lựa chọn màu sắc di động vẫn lại mâu thuẫn. Ngưu Nhu Miên thuận miệng hỏi:“Màu nào đẹp hơn?”
“Màu trắng đi!”
“Người thích màu trắng là người có chỉ số thông minh thấp nhất, người thích màu tối
chỉ số thông minh có vẻ cao hơn, khoa học gia đã nói như vậy.” Ngưu Nhu
Miên nói xong, không quên bổ sung một câu:“Baby Einstiens!”
“Thật ra tôi thích màu đen!” Dương Thuần Miễn lập tức sửa miệng.
Ngưu Nhu Miên gật gật đầu, nói:“Người thích màu đen là thằng ngốc giả bộ không thích màu trắng!”
Dương Thuần
Miễn vốn không nghĩ cãi lộn với Ngưu Nhu Miên ở bên ngoài nhưng mà đến
lúc này, cũng kiềm chế không được , tức giận nói:“Tôi mua cho cô, nếu cô không lấy cái màu trắng này thì tự mình trả tiền đi.”
Ngưu Nhu
Miên quay lại nói với tiểu thư bán hàng:“Chúng tôi sẽ lấy cái di động
màu trắng này!” Cầm lấy cái di động màu trắng, lại bất đắc dĩ bổ sung
một câu với tiểu thư bán hàng:“Hey~~! Ở cùng với kẻ ngốc một chỗ, sớm
muộn gì cũng biến thành đầu heo thôi! Cô xem xem tôi này, buổi sáng còn
vô cùng xinh đẹp, không phải bộ dạng này đâu!” Nói xong, chỉ chỉ hai gò
má bị sưng của mình.
Dương Thuần
Miễn nén giận thanh toán tiền, sau đó đem Ngưu Nhu Miên kéo lên xe.
Trong lòng thầm nghĩ, đời trước mình thiếu con nhỏ này cái gì sao?“Cô đã nhổ hết bốn cái răng rồi, làm sao mà còn nhanh mồm nhanh miệng như vậy
được?!”
“Bởi vì tôi ít răng hơn người khác cho nên lời nói bay ra khỏi miệng không bị chặn nên nói nhiều thôi!”
“Cũng xem là tự hiểu mình đấy!”
Buổi tối,
vốn là Ngưu Nhu Miên muốn chiếm TV , Dương Thuần Miễn thừa dịp Ngưu Nhu
Miên đi đổi túi đá chườm mặt liền soán quyền. Ngưu Nhu Miên cười tủm tỉm nhìn hắn, sau đó lại về phòng mình đi lấy quyển sách ngồi ở sô pha
xem. Lần này Dương Thuần Miễn cũng không bị lừa. Ngẫm lại cùng một tình
huống mà bị cô đùa giỡn hai lần còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ còn bị cô lừa
lần thứ ba? Ngưu Nhu Miên ngồi xem chừng nửa giờ, Dương Thuần Miễn dần
dần ngồi không yên.“Cô lại đang xem [ Bát tiên quá hải '> hả? Hay vẫn là
đang xem [ Công chúa bạch tuyết '>?”
“Tôi đang
xem một câu chuyện về bảy cậu bé đáng yêu cùng một gia đình của hai vợ
chồng trẻ!” Ngưu Nhu Miên nhìn không chuyển mắt vào cuốn sách, nhìn cũng không nhìn Dương Thuần Miễn. Một chút hứng thú của Dương Thuần Miễn bị
câu lên, nghĩ rằng, tuy rằng con nhỏ này vô cùng gian trá, nhưng kỹ xảo
gian trá này có thể lừa anh ba lần được sao? Liền hỏi:“ Nói nội dung đơn giản, được không?”
Ngưu Nhu
Miên xoa xoa cái má bị sưng của mình, nói quanh co nói:“Là một câu
chuyện nói về bảy cậu bé đáng yêu lợi dụng lúc đôi vợ chồng trẻ không đề phòng, từng bước từng bước tiến vào nhà bọn họ, kết quả lại bị hai vợ
chồng trẻ thu phục. Nhưng cuối cùng lại xuất hiện tình huống đảo ngược,
người chồng bị giết chết , người vợ tuổi trẻ xinh đẹp rơi vào ma chưởng
của bảy cậu bé……” Nói xong, thấp giọng cười dâm đãng ba tiếng.
“Thật sự?”
Dương Thuần Miễn thấy hứng