
ngồi sau đó nghiêng người nằm xuống,
lấy tay chống đầu, đắc ý nhìn Ngưu Nhu Miên chạy sát tới sau. Ngưu Nhu
Miên đứng trước ghế, thở hổn hển, bỉu môi nói:“Đã tàn tật còn chạy nhanh như vậy! Quả nhiên ngay cả cầm thú cũng không sánh bằng!”
Đúng lúc
này, một cụ ông tay cầm thùng nước sơn kinh ngạc nhìn Dương Thuần Miễn
đang nằm dài trên ghế, không nói nên lời. Dương Thuần Miễn cùng Ngưu Nhu Miên hai người không hiểu nhìn về phía cụ ông, chỉ thấy cụ ông bất đắc
dĩ nói:“Tôi mới vừa đi một hồi liền phát sinh việc này !” Vừa nói vừa
chỉ chỉ vào mấy chữ nhỏ trên ghế, hai người tập trung nhìn vào, ba
chữ:“Sơn chưa khô!”
Ngưu Nhu
Miên nhìn Dương Thuần Miễn đang há hốc mồm, cười đến thiếu chút nữa nội
thương. Dương Thuần Miễn nhìn người mình đầy sơn, đau khổ nói:“Cứ xui
xẻo như vầy nữa chắc không còn cách nào sống à!”
Ngưu Nhu
Miên đột nhiên nghiêm túc nói:“Không, anh nhất định phải sống, phải sống giống như cẩu á! ” Nói xong, tiếp tục ôm bụng cười to.
Hai người
vào nhà trọ, Ngưu Nhu Miên cố nén cười giúp Dương Thuần Miễn thay quần
áo. Dương Thuần Miễn bất đắc dĩ nói:“Cô nói hai ta có phải bát tự tương
khắc không!”
Ngưu Nhu
Miên ho khan một tiếng, nói:“Không có khả năng! Tuyệt đối không phải
tương khắc đâu, nhất định là tôi khắc anh!” Nói xong, cười hắc hắc nhìn
Dương Thuần Miễn, Dương Thuần Miễn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng.
Vừa thay
quần áo xong, còn chưa nấu cơm, chợt nghe có người ấn chuông cửa. Ngưu
Nhu Miên vừa mở cửa, chỉ thấy một cô gái tóc quăn uốn lọn, mi như cong
vút, mắt hạnh hàm mị, đôi môi đỏ mọng khêu gợi. Một đôi thật bông tai to hình tròn vòng ẩn hiện dưới mái tóc. Trên thân mặc một bộ áo lông màu
trắng, mặc một chiếc váy sọc ca rô ô vuông, eo nhỏ nắm không chặt. Chân
mang một đôi boot cao. Quả thực là cực phẩm trong cực phẩm, người nào
gặp cũng thấy đố kị.
“Cô là y
tá?” Dư Tư Giáng thấy cô gái mở cửa ngây ngốc nhìn mình, chần chờ đặt
câu hỏi, lập tức tiếp tục nói:“Tôi tìm Thuần Miễn.”
Ngưu Nhu
Miên theo bản năng sờ sờ mặt mình, nghĩ thầm trong bụng chẳng lẽ bộ dáng tôi giống y tá lắm sao? Xem ra phải đi hưởng ứng lệnh triệu tập làm y
tá trong bệnh viện à nha. Nghĩ nghĩ, Dư Tư Giáng đã vào phòng.
Dương Thuần
Miễn thấy Dư Tư Giáng đầu tiên là ngẩn ra, lập tức mừng như điên, luống
cuống tay chân, mời Dư Tư Giáng qua sofa phòng khách ngồi chơi.
Dư Tư Giáng
nhàn nhã cười, ôn nhu nói:“Thuần Miễn, hôm qua nghe mẹ nói anh bị
thương, đúng lúc hôm nay làm việc đi ngang qua đây liền đi lên thăm anh, không điện thoại trước có lẽ không sao đâu.”
“Làm sao có
thể? Tôi cầu còn cầu không được nữa là!” Dương Thuần Miễn vừa mới dứt
lời liền thấy không ổn, sửa lời nói:“Lúc nào cũng hoan nghênh.”
Ngưu Nhu
Miên thế mới biết, cô gái này thì ra là trứng cá muối! Xem Dương Thuần
Miễn bộ dạng muốn chảy nước miếng lưng tròng, cảm thấy vô cùng vô cùng
không vừa mắt.
“Y tá, sao
còn không đi pha trà!” Dương Thuần Miễn nhìn Ngưu Nhu Miên phía sau Dư
Tư Giáng. Ngưu Nhu Miên vừa nghe, tức giận đến hai hàng lông mày dựng
thẳng, quay đầu không để ý tới Dương Thuần Miễn. Dư Tư Giáng thấy y tá
làm gì cả nửa ngày cũng không lên tiếng trả lời, cảm thấy rất kỳ quái,
vì thế quay đầu nhìn lại. Lúc này, Dương Thuần Miễn thừa dịp Dư Tư Giáng quay đầu, dùng khẩu hình miệng nói Ngưu Nhu Miên trả cho cô tiền, sau
đó khoa tay múa chân năm trăm tệ. Ngưu Nhu Miên thấy có tiền, hướng Dư
Tư Giáng lễ phép cười. Dư Tư Giáng quay đầu thấy Ngưu Nhu Miên tao nhã
cười, lập tức chuyển hướng Dương Thuần Miễn. Ngưu Nhu Miên hung tợn khoa tay múa chân nói tám trăm, thiếu một phân cũng không được! Dương Thuần
Miễn bất đắc dĩ gật đầu, Ngưu Nhu Miên thế này mới đi pha trà. Nghĩ
rằng, làm người sống trên đời này trăm ngàn lần không thể hốt hoảng, nếu không sẽ vì che dấu một lời nói dối mà tiêu phí thiệt nhiều tiền tài
cùng tinh lực.
Dư Tư Giáng thấy Dương Thuần Miễn băng đầu, thân thiết hỏi:“Thuần Miễn, không thoải mái sao?”
“Không, đầu
có hơi đau, hiện tại tốt hơn nhiều.” Dương Thuần Miễn ngoài miệng đáp,
trong lòng lại nghĩ, bị Ngưu Nhu Miên chào giá, lừa đảo, có thể thư thái mới là lạ!
“Thuần Miễn, mặt của cô y tá kia có thật là anh đánh không? Mẹ nói em còn không tin, anh hiền lành như vậy làm sao có thể động thủ đánh người? Hay là đổi y
tá khác đi?”
Dương Thuần Miễn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, chuyển hướng đề tài:“Gần đây em cùng bạn trai mới sống chung có tốt không?”
“Tụi em cãi nhau. Có lẽ tính cách em không thích hợp với anh ta.” Dư Tư Giáng thản nhiên nói.
“Tư Giáng, trong tình yêu, có lẽ chủ nghĩa hoàn mỹ của em không thích hợp.” Dương Thuần Miễn thành khẩn nói.
Lúc này Ngưu Nhu Miên đã bưng trà lên đây, khi đặt trước mặt Dư Tư Giáng, còn có ý
tứ khác hàm xúc nói:“Dư tiểu thư, cẩn thận nhấm nháp một chút, trà này
thật quý báu đó!” Cố ý đem hai chữ quý báu tăng thêm ba phần âm lượng,
sau đó chuyển hướng qua Dương Thuần Miễn, đưa lưng về phía Dư Tư Giáng
hướng Dương Thuần Miễn cười xấu xa, sau đó liền đứng phía sau Dương
Thuần Miễn. Dương Thuần Miễn dùng ánh mắt bảo Ngưu Nhu