
anh ta còn mềm và trắng hơn con gái
nữa, mỗi lần chọc ghẹo thì mặt lại đỏ, gia cảnh không tồi, nhìn có vẻ
thiếu gia giống như cây non bị bệnh. Bất quá, sau khi tốt nghiệp đại
học, bạch thiếu gia không chịu đi theo tương lai tươi sáng của cha mẹ
định sẵn mà đi gia nhập không quân. Mà Ngưu Nhu Miên một ngày trước khi
rời Trung Quốc mới đột nhiên báo cho bạn bè biết cô đi Đức du học. Bạch
thiếu gia tham gia không quân đương nhiên không thể liên hệ với nước
ngoài, vài năm nay bọn họ là hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Có một lần, cô
nghỉ về nước, Bạch thiếu gia vừa vặn cũng nghỉ ở quân đội, hai người
liền đi ăn cơm, lúc đó Bạch thiếu gia không ngừng nói nào là nước ngoài
không tốt ở trong nước vẫn tốt hơn, làm cho Ngưu Nhu Miên nghe xong
không thoải mái, bữa cơm tan rã trong không vui, sau đó không liên lạc
nữa. Từ biệt từ năm đó tới nay không ngờ lúc này lại gặp mặt bạn cũ.
Ngưu Nhu
Miên nói với Dương Thuần Miễn cô đi gặp bạn cũ, kêu Dương Thuần Miễn
buổi tối thiệt thòi ăn cơm dư lúc trưa đi. Dương Thuần Miễn buông cuốn
sách trong tay, nói:“Răng còn chưa tốt mà đã chạy loạn chung quanh!”
“Tôi lại không đi đường bằng răng, anh quản tôi à!”
“Đó có phải là một trong bốn soái ca mà cô nói thề sống thề chết muốn sống ước hẹn kiếp sau với cô không?”
“Không phải! Bốn người bọn họ là bạn học đại học của tôi! Hiện tại đã sớm không biết đi nơi nào nuôi heo rồi!”
“Nghe còn tốt hơn cô à, cô bây giờ còn không tìm được chỗ nào nuôi heo!” Dương Thuần Miễn xấu ý đả kích Ngưu Nhu Miên.
“Tôi à! Tôi hiện tại sửa thành nuôi chó!” Ngưu Nhu Miên cười tủm tỉm nói.
Dương Thuần Miễn trừng mắt,“Cô nhìn xem cô như vậy , còn dám viết trong sơ lược lý lịch là sinh viên tốt nghiệp đại học N?”
“Anh tốt nghiệp đại học nào?” Ngưu Nhu Miên không phục hỏi.
“Tôi tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh.” Dương Thuần Miễn thản nhiên nói.
Ngưu Nhu
Miên trong lòng giật mình, nghĩ thầm trong bụng nhìn không ra à, hoàng
hoàng này còn có cái mũ chó hàng hiệu! Xem anh ta ngu ngốc thế mà không
nghĩ tới tốt nghiệp đại học hạng nhất Trung Quốc, cũng lạ là vẫn mở được công ty quy mô lớn nha. Bất quá vẫn là hoài nghi hỏi:“Anh có cái gì
chứng minh, chứng minh mình là Đại học Bắc Kinh không?”
Dương Thuần
Miễn thấy Ngưu Nhu Miên kia căn bản là không tin, về phòng lấy ra một
cái áo T-shirt, phía sau lưng in bốn chữ to “Đại học Bắc Kinh”, phía
trước có tên và khóa học của Dương Thuần Miễn,“ Trường học chúng tôi kỷ
niệm trăm năm ngày thành lập, tôi đi.”
Ngưu Nhu
Miên lấy cái áo T-shirt, vừa nhìn vừa hoài nghi miết Dương Thuần Miễn,
không phục bỉu môi:“Vẫn là không tin, ai biết anh có mua bằng giả trong
đó không à?” Nói xong, ghen tị đem cái áo T-shirt vứt trên sofa.
Khi Ngưu Nhu Miên ra ngoài, Dương Thuần Miễn đang trong toilet, Ngưu Nhu Miên đứng
ngoài cửa nói:“Hoàng hoàng, giữ nhà chăm chỉ nha, tôi đi ra ngoài á! Có
cô nào đến đây ăn trộm nhớ cắn họ nha, đừng có đi qua liếm đó!” Nói
xong, đắc ý đi ra, lại miết đến cái áo T- shirt trên sô pha, nghĩ tới
Dương Thuần Miễn là tốt nghiệp đại học Bắc Kinh mà cô vô cùng sùng bái
trong lòng sẽ không vui, xấu ý lấy ra son môi, trên áo anh viết thêm hai chữ, thừa dịp Dương Thuần Miễn chưa ra nhanh chóng vọt đi.
Dương Thuần
Miễn mới từ toilet đi ra, chợt nghe thấy âm thanh đóng cửa. Ngồi vào sô
pha nhìn tới cái áo T- shirt của mình bị Ngưu Nhu Miên viết bậy lên đó,
tức giận đến mắt trợn trắng, chỉ thấy phía sau hai chữ Bắc Bại, trước
sau bị Ngưu Nhu Miên dùng son môi bỏ thêm một chữ, hiện tại biến thành – bao gạo Đông Bắc!
Buổi chiều
Dương Thuần Miễn nhận được điện thoại của bạn thân Chu Lễ Cơ. Chu Lễ Cơ
là bạn bè mà Dương Thuần Miễn quen biết trên thương trường, chi nhánh
công ty của Chu Lễ Cơ ở Bắc Kinh cùng tòa cao ốc mà Dương Thuần Miễn
lập công ty. Vài lần lui tới, rất là hợp ý, sau lại trở thành huynh đệ
đáng tin không có gì giấu nhau. Hai người đều thầm mến một cô gái rất
nhiều năm nhưng vẫn không có cơ hội thích hợp thổ lộ. Lần này Chu Lễ Cơ
vừa trở lại Bắc Kinh đã gọi điện thoại cho anh, nói trước tiên xử lý
chuyện công ty, qua mấy ngày cùng ra ngoài ăn cơm. Nói ngắn gọn hai câu
liền treo điện thoại. Đây là sự khác nhau của đàn ông cùng phụ nữ, phụ
nữ thích đem mọi chuyện phun ra trong điện thoại, mặc kệ chuyện quan
trọng hay là chuyện bà tám, mà đàn ông thì thích ngắn gọn giảng, gặp mặt nói sau, vô luận là công sự hay là việc tư.
Dương Thuần Miễn vừa cúp điện thoại không lâu liền nhận được điện thoại của
Trác Bội Kiều. Lúc trước Dương Thuần Miễn vẫn chờ cuộc điện thoại này để oán giận Ngưu Nhu Miên độc ác, lúc này nhận được điện thoại, không biết vì sao lại không muốn nói xấu Ngưu Nhu Miên. Trác Bội Kiều nói Ngưu Nhu Miên là người ngoài miệng không buông tha người ta, kỳ thật tốt bụng
lắm chỉ là tính tình thích chọc phá người ta làm vui thôi, nói Dương
Thuần Miễn một tháng này rộng lượng một chút. Dương Thuần Miễn nói vài
câu đáp lời Trác Bội Kiều, liền cúp điện thoại.
Tình yêu
giống như miếng thịt bò bít-tết, độ chín khác nhau, hương vị cũng khác
nhau. Bất quá,