
hập đồ đạc.
Dương Thuần
Miễn trước mặt Ngưu Nhu Miên bắt điện thoại thật không được tự nhiên,
không bao lâu sau liền gác điện thoại, sau đó đi đến phòng bếp. Ngưu Nhu Miên lúc này đang ở thái thịt, thấy Dương Thuần Miễn lại đây, liền tức
giận nói:“Hoàng Hoàng, đi pha cho em tách café !” Ngưu Nhu Miên thấy
Dương Thuần Miễn vẫn không nhúc nhích, lớn tiếng nói:“Anh có biết không
cho pha café cho bà xã là chuyện nghiêm trọng cỡ nào không? Phụ nữ Ả Rập có thể bởi vì trượng phu không vì pha café cho cô ta mà đưa ra ly hôn!”
Dương Thuần
Miễn đuối lý, vừa đi pha café vừa thấp giọng than thở:“Ít nhất đàn ông Ả Rập người ta còn có thể cưới tới bốn bà vợ. Hơn nữa ít nhất phụ nữ cũng nghe lời đàn ông.”
“Đó là vì phụ nữ bọn họ nơi đó không biết triết học. Hegel đã nói, nữ tính vĩnh hằng là dẫn đường cho chúng ta đi tới.”
“Nhưng Aristotle cũng cho rằng, đối đãi với phụ nữ thì cần phải dùng roi.”
“Em cầm trong tay là cái gì?”
“Đao thái!”
“À! Dường như anh nhớ lầm, là đối đãi với phụ nữ thì phải dâng roi cho cô ta đánh mình.” Dương Thuần Miễn lập tức sửa ngay.
“Cũng không tệ!” Ngưu Nhu Miên vừa lòng buông đao thái xuống.
Cơm chiều
xong, Ngưu Nhu Miên lấy quần lót nam nữ vừa mới mua ra, quần lót nam in
một con chó nhỏ, quần lót nữ thì vẽ một cái hình xương cốt. Kêu Dương
Thuần Miễn thêu quần lót của cô, mà cô thì thêu quần lót của Dương Thuần Miễn . Dương Thuần Miễn vốn dĩ là không biết thêu cái gì cả, Ngưu Nhu
Miên liền bắt tay dạy anh, Dương Thuần Miễn vốn định nhàn hạ đem hai cái quần lót đều cho Ngưu Nhu Miên thêu, nhưng Ngưu Nhu Miên kiên trì quần
lót của cô nhất định là anh phải thêu, Dương Thuần Miễn không lay chuyển được cô, chỉ phải cố mà làm nữ công gia chánh. [Sun: Potay toàn tập rồi, hai anh chị thêu đồ lót của nhau =.=|||'>
Hình thêu
xương cốt rất đơn giản, nhưng Dương Thuần Miễn vẫn thêu xiêu xiêu vẹo
vẹo, bất quá Ngưu Nhu Miên không chút nào để ý, nhìn quần lót ngây ngô
cười. Thêu xong hai người mặc vào thử, Ngưu Nhu Miên oán giận nói:“Quần
lót tình nhân đúng là tốt, đáng tiếc anh thêu không tốt, ma xát vào da
khó chịu quá, bất quá em nhịn.” Nói xong, Ngưu Nhu Miên bổ nhào vào trên lưng Dương Thuần Miễn, Dương Thuần Miễn cũng dựa thế ôm Ngưu Nhu Miên
lại. Ngưu Nhu Miên tựa đầu ở trên lưng rộng lớn của Dương Thuần Miễn,
thì thào :“Thật tốt! Cảm giác như đang nằm mơ!” Trong lòng Dương Thuần
Miễn run lên,“Nếu là mộng thì không cần tỉnh.” Sau đó cứ như vậy ôm Ngưu Nhu Miên đi về phòng.
“Hoàng Hoàng, anh yêu em không?”
“Yêu!”
“Anh đừng nói “Anh muốn em” mạnh mẹ như vậy mà nói ‘Anh yêu em” yếu ớt quá! Lớn tiếng lên chút đi!”
“Tuân mệnh, lãnh đạo!”
Mười phút sau,“Hoàng Hoàng, anh yêu em không?”
“Yêu! Nhưng mà Nhu Miên, vấn đề này em hỏi đã là lần thứ mười mấy rồi, có thể đổi vấn đề khác không?”
“Được!” Ngưu Nhu Miên từ từ nhắm hai mắt vẻ mặt hạnh phúc ghé vào trên lưng Dương
Thuần Miễn,“Hoàng Hoàng, anh không thương em sao?”
=_= cái đó và vấn đề vừa rồi có khác nhau sao?
“Vậy anh hứa không được đổi đáp án nha, vừa rồi trả lời yêu em cộc lốc, chẳng có
chân thành chút nào cả. Hoàng Hoàng, anh yêu em nhiều bao nhiêu?”
“Yêu thảm .”
“Thảm tới trình độ nào?”
“Đã không
thể có người thứ hai nữa.” Ngưu Nhu Miên trong lòng đau đau, từ trên
lưng Dương Thuần Miễn nhảy xuống, nhìn thẳng Dương Thuần Miễn,“Hoàng
Hoàng, trong lòng của anh có ai? Thật là chỉ có một mình em không?”
“Chỉ có một mình em!”
“Anh gạt người!”
Dương Thuần
Miễn khoa trương ngửa ra sau một chút,“Em làm sao mà biết được?” Ngưu
Nhu Miên cắn cắn môi, khẩn thiết hỏi:“Anh có thể chỉ nhìn một mình em
không?”
“Đã đồng ý
là sau này sẽ không nhìn các em khác nữa mà, em chẳng sợ ăn dấm chua
đâu!” Dương Thuần Miễn xoa xoa đầu Ngưu Nhu Miên.
“Có đôi khi
một người đàn ông nguyện ý cả đời này đề nói dối là yêu, đó không phải
là chân tình.” Ngưu Nhu Miên sâu kín nói, lập tức vui vẻ nói:“Em sẽ giả
bộ hồ đồ hưởng thụ cảm giác được yêu cả đời này!”
Dương Thuần Miễn chăm chú nhìn Ngưu Nhu Miên, trịnh trọng nói:“Em muốn xem lại tiểu thuyết em viết.”
Dương Thuần
Miễn ở trên giường xem tiểu thuyết, trước khi ngủ vẫn chưa xem xong.
Ngưu Nhu Miên hỏi Dương Thuần Miễn:“Lần này có cảm tưởng gì?”
“Văn vẻ của
ngươi quả thực là có lịch sử ý nghĩa!” Dương Thuần Miễn thấy hai mắt
Ngưu Nhu Miên sáng lên, tiếp tục nói:“ Sau phong trào Ngũ Tứ, Hồ Thích
đã đề xướng thể ngôn văn bạch thoại, nhưng cho tới nay đều là nửa ngôn
văn nửa bạch thoại, hoàn toàn không đến Nam Kinh, mãi đến khi quyển sách này của em xuất hiện, anh nghĩ Hồ Thích tiên sinh rốt cục có thể mỉm
cười nơi cửu tuyền !” Vừa dứt lời, Ngưu Nhu Miên cũng đã vọt qua bóp cổ
Dương Thuần Miễn, nhe răng trợn mắt nói:“ Hay lắm, giờ biết nói mát rồi
à?!” Dương Thuần Miễn làm bộ cầu xin tha thứ, sau đó ôm lấy Ngưu Nhu
Miên cười đen tối nói:“Anh không muốn xem lại không phải vì em viết
không tốt mà là anh xem thấy ghen tị trong lòng.” Ngưu Nhu Miên ở trên
mặt Dương Thuần Miễn nhẹ nhàng hôn,“Vậy không xem nữa, đợi đến bộ tiểu
thuyết sao đến lượt vai nam chính làm chủ, a