
:“Nữ nhân cùng nam nhân quả thực không phải cùng một loại động vật!”
“Nữ nhân
cùng nam nhân có phải cùng một loại động vật hay không thì em không
biết. Em chỉ biết, em và anh không phải cùng một loại động vật. Em là
người, anh là chó!” Ngưu Nhu Miên cợt nhả nói. Dương Thuần Miễn nói
không lại Ngưu Nhu Miên bèn dứt khoát không hề cùng cô đấu võ mồm, nhưng ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm vào túi khóa tâm trong tay Ngưu Nhu Miên. Ngưu Nhu Miên thấy Dương Thuần Miễn muốn lấy túi khóa tâm của cô như
thế thì nói:“Anh yên tâm, em không đổi tên. Chính là ngẫu nhiên lấy ra
nhìn xem có viết sai tên hay không ”
“Hừ!” Dương Thuần Miễn xoa tay của mình.
“ Thuần Miễn, ngày mai là đêm bình an, chúng ta đi ra ngoài đi, trước quảng trường giáo đường có hoạt động mừng Noel.”
“Được! Nhưng ngày mai anh có thể đến muộn một chút, lúc 5 giờ cần đi sân bay đón
tiếp đoàn khách I rắc, phỏng chừng thu xếp xong phải đến 8 giờ. Em phải
biết rằng người ta không có đêm bình an.”
“Vậy em đến 9 rưỡi đứng ở cửa giáo đường chờ anh. Anh cần đến đúng giờ đấy, một phút
em cũng không chờ đâu!” Ngưu Nhu Miên dừng lại rồi đột nhiên nhớ ra
“Thiếu chút nữa đã quên, Bạch thiếu gia ngày mai về Bắc Kinh, hôm nay
gọi điện thoại nói mời chúng ta ngày mai cùng nhau ăn cơm chiều. Anh
không thể đi thì em đi một mình.”
“Được, anh
đi.” Dương Thuần Miễn trong lòng không được tự nhiên một chút, lập tức
nhìn cửa sổ ở túi khóa tâm dặn dò:“Không được đổi tên nhé!”
Ngày của đêm đình an, sau khi tan tầm Ngưu Nhu Miên liền cùng Bạch thiếu gia đi ăn
cơm chiều. Hai người đến một quán ăn Âu có khung cảnh thanh nhã.
“ Thuần Miễn sao không cùng đến?”
“Anh ấy đi
đón tiếp đoàn khách I-rắc.” Ngưu Nhu Miên thấy Bạch thiếu gia rút ra một điếu thuốc lá thì kinh ngạc hỏi:“Không phải anh đã bỏ thuốc lá sao?”
Bạch thiếu gia chua xót cười “Có lẽ vĩnh viễn không bỏ nổi.”
“Tôi xem ra
so với hồi trước thì anh tiều tụy rất nhiều, chuyện ở Thượng Hải thực
khó giải quyết sao? Đó cũng là nguyên nhân anh lại bắt đầu hút thuốc à,
hút ít chút đi, đối với anh không tốt.”
“Những người hút thuốc đều biết nó có hại đối với cơ thể , nhưng bỏ thuốc lại là nói dễ hơn làm. Nếu không hôm nay anh vì cái gì lại bay trở về Bắc Kinh?”
“Anh bỏ thuốc là và bay trở về Bắc Kinh có quan hệ gì đâu?”
“Loại thuốc anh thích hút chỉ có bán ở Bắc Kinh.” Bạch thiếu gia nhìn Ngưu Nhu Miên.
“Anh thật đúng là kén chọn!” Ngưu Nhu Miên bất mãn nói.
Sau khi ăn cơm xong , Bạch thiếu gia hỏi Ngưu Nhu Miên:“Em cùng Thuần Miễn hẹn mấy giờ gặp nhau ở đâu? Anh đưa em đến đó!”
“Vào chín rưỡi gặp nhau ở trước cửa giáo đường.”
“Giáo đường?”
“Đúng vậy,
em vẫn chờ đợi ngày có thể cùng Dương Thuần Miễn đi vào giáo đường. Hôm
nay cũng thỏa nguyện trước, ở đó vừa lúc có hoạt động nên cứ lôi anh ấy vào đó, hắc hắc!” Trên mặt Ngưu Nhu Miên đột nhiên trở nên hạnh phúc,
trong lòng Bạch thiếu gia cũng phải nói là vô cùng cay đắng.
Từ không
trung bắt đầu có những bông tuyết bay lả tả, Ngưu Nhu Miên hưng phấn
nhìn ra ngoài cửa sổ mà nói với Bạch thiếu gia:“Đôi tình nhân nào mà
trong đêm bình an có tuyết rơi ở gần nhau thì năm sau nhất định phải có
hạnh phúc.”
“Tuyết đang
rơi nên lái xe sẽ chậm, em cực kỳ không thích tới muộn , vậy chúng ta đi sớm thôi.” Bạch thiếu gia giúp Ngưu Nhu Miên mặc áo khoác ngoài vào.
Việc của
Dương Thuần Miễn xử lý xong xuôi thì ước chừng 8 rưỡi. Trong lúc trên
đường chạy tới giáo đường liền vội gọi điện thoại cho Ngưu Nhu Miên ,
Ngưu Nhu Miên lúc này đang ở trên xe Bạch thiếu gia.
“Nhu Miên, chuyện của anh đã làm tốt , bây giờ đang tới đó. Hiện tại em ở nơi nào?”
“Em cũng
đang đi trên đường, Bạch thiếu gia đưa em đến. Tuyết rơi đường trơn, anh lái xe cẩn thận đừng nóng vội. Lát nữa sẽ gặp!” Ngưu Nhu Miên cắt điện
thoại.
Xe Bạch
thiếu gia đi thật sự chậm, anh đột nhiên có cảm giác không muốn đưa
Ngưu Nhu Miên đến giáo đường, thầm nghĩ cứ như vậy đem cô đi giấu ở nơi
mà Dương Thuần Miễn vĩnh viễn tìm không thấy. Nhưng là khóe mắt thấy
gương mặt Ngưu Nhu Miên có nỗi mong chờ đầy cõi lòng thì lại buồn bã.
Dư Tư Giáng
cùng Lưu Liêm ước hẹn chín giờ tối gặp mặt ở nhà anh. Dư Tư Giáng trước
tám giờ đã đến cửa nhà Lưu Liêm . Vừa đến thì nhìn thấy Lưu Liêm cùng cô gái mà ngày ấy lúc mình đến công ty đã nhìn thấy chung một chỗ.
“Hôn thê của tôi sẽ đến đây, cô mau đi thôi, về sau cũng đừng tới tìm tôi nữa.” Lưu
Liêm lạnh lùng nói. Cô gái kia sờ sờ ví da, trào phúng nói:“May mắn quan hệ của chúng ta vẫn còn đáng giá khoản tiền cuối cùng này.” Lưu Liêm
vừa nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy Dư Tư Giáng tan nát cõi lòng bèn
khẩn trương chạy về phía cô ấy. Dư Tư Giáng vội vàng kêu xe taxi bỏ
chạy. Lưu Liêm cũng đón xe đuổi theo đồng thời không ngừng bấm số di
động gọi cho Dư Tư Giáng.
Dương Thuần
Miễn trên đường đến giáo đường thì nhận được điện thoại của Dư Tư Giáng. Giọng điệu của Dư Tư Giáng không che dấu được sự đau lòng và sợ hãi, cô khóc ròng nói:“ Thuần Miễn, Lưu Liêm đang đuổi theo em, em sợ! Em không muốn gặp hắn! Thuần Miễn, anh đến giúp em với!”
“Em đan