Snack's 1967
Mị Tình

Mị Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324214

Bình chọn: 7.00/10/421 lượt.

nh không nén nổi phát ra một tiếng cười khẽ, mặc kệ cô kéo cánh tay, hắn chỉ nói với Dung Thất đang đứng một bên không biết phải làm gì, "Dung Thất, cậu phải chăm sóc Tiểu Lan thật tốt nhé."

Dung Thất nghe xong chấn động, nhưng thần sắc cũng chỉ tối đi một chút, cúi đầu ừ một tiếng, đáp, "Tôi hiểu mà, đường tổng giúp tôi chăm sóc Dung gia tốt như vậy, lại đem Lâm Lan gửi gắm cho tôi, tất nhiên tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt ." Nói tới đây, hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói, "Đường tổng yên tâm đi."

Chỉ là một câu như thế đã đủ để tuyên cáo bi kịch sau khi kết hôn của Lâm Lan.

Hôn nhân không có tình yêu, người chồng thân yêu vì báo đáp ân nghĩa mà đồng ý lấy mình, trên lễ đường, tay của người đàn ông mình yêu nhất nắm chặt lấy tay người phụ nữ mình hận nhất đến nói câu "chúc mừng"...

Khoảnh khắc này Lâm Cẩm Sắt bỗng nhiên mở mắt thật lớn.

Có một suy nghĩ trong đầu bay vút qua, nhanh như một tia chớp điện.

Đường Lưu Nhan làm như vậy, là vì cô? Hắn muốn cô hết giận, cho nên hắn thay cô trả thù Lâm Lan? !

...cô không ngờ tới nguyên nhân là như thế!

Tim đập nhanh hơn, cô không khỏi khép sát cánh tay hơn, chỉ cảm thấy ngũ vị trộn lẫn vào nhau.

Nếu thực sự là như thế, thì vì sao?

Vì sao hắn phải làm vậy?

Trong lòng hỗn loạn vô cùng, cô chỉ nghe thấy tiếng nói khàn khàn của Lâm Lan, như là sắp khóc nó nói, "Nhan ca ca, quả nhiên là anh hận em, nhưng em chỉ dối anh có một lần, vậy mà anh nhẫn tâm hủy đi đời này của em." Trái tim Lâm Cẩm Sắt căng thẳng. Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lí rất tốt để

chờ những lời nói khác thường từ phía Lâm Lan, nhưng khi cô nghe nó nói

vậy, trong ngực vẫn có một sự buồn bực nào đó.

Không hiểu.

Cô không hiểu họ đang nói gì cả.

Dường như là không liên quan tới cô , nhưng những hàng chữ mang ý nghĩa rõ ràng này lại gắn bó vô cùng chặt chẽ, liên quan trực tiếp tới cô… có lẽ đã từng có chuyện gì đó, vào khoảng thời gian nào đó, dưới một tình

huống mà cô không biết đã xảy ra.

Lúc này, chỉ nghe

thấy Đường Lưu Nhan nhẹ nói, “Em suy nghĩ nhiều quá rồi ” nói xong cong

cong môi, dẫn ra một độ cong mê hoặc “Tiểu Lan, sắc mặt em không được

tốt lắm, là cô dâu thì phải vui mừng lên chút.” Nói xong, bàn tay đặt

lên vòng eo Lâm Cẩm Sắt, cười nói với Dung Thất, “Không cần tiếp đón

chúng tôi , hai vợ chồng cậu cứ làm gì đó đi.”

Người đàn ông tàn nhẫn, có thể nhẹ nhàng bâng quơ như vậy mà nói ra những lời đả thương tới người khác.

Có lẽ cái này chưa phải là đả thương lớn nhất , Lâm Lan không phải đã nói sao, cả đời của nó đã bị Đường Lưu Nhan hủy rồi.

Lâm Cẩm Sắt âm thầm run rẩy.

Không biết Lâm Lan rốt cục đã làm ra chuyện gì, lừa hắn cái gì… Nhưng

cô hiểu rất rõ người đàn ông xấu xa này, tính toán chi li, lòng dạ keo

kiệt, Lâm Lan nhất định đã làm hắn tức giận, làm hắn nổi cáu, cho nên

hắn mới lạnh lùng mà đem thật tâm của nó, tình yêu và hạnh phúc của nó,

toàn bộ dẫm chân lên, nghiền nát.

Khoảnh khắc này Lâm Cẩm Sắt đột nhiên lại cảm thấy tang thương.

Ban đầu cô nghĩ rằng tất cả mọi người đều coi trọng Lâm Lan…mỗi lời Lâm Lan nói đều đúng, còn Lâm Cẩm Sắt cô bất quá chỉ là một đứa con gái kì

quái hư hỏng, không đáng tin cậy…

Trời đất cũng có thể thay đổi, thì ra những thứ đã nhận định chắc chắn cũng có thể bị phủ định.

Nhưng cô không thông cảm cho nó, đây là tự nó gây chuyện, huống hồ …

trên đời này người không có tư cách nhất để cô thông cảm, chính là Lâm

Lan. Năm đó nó làm chuyện ác độc như vậy, không để lại cho cô một con

đường sống, bây giờ rơi vào kết quả như thế, cũng là đáng đời nó.

Lực đạo khiến thắt lưng cô hơi nặng nề, bên tai là tiếng nói đè thấp

của Đường Lưu Nhan, hơi miễn cưỡng , lại mang theo ý cười, “Lại suy nghĩ nữa rồi, chơi không vui sao?” Vừa nói xong, hắn tiếp tục ngẩng đầu đối

diện Lâm Lan mặt mày tái nhợt, thần với Dung Thất thần sắc u ám không

rõ, “Lời chúc phúc chúng tôi đã gửi rồi , cũng không có nhiều thời gian, gửi lời vấn an của tôi đến cha và anh trai cậu nhé.”

Dừng một chút, hắn dường như cố ý lại dường như vô tình thấp giọng nói,

“Phụ nữ đã có chồng rồi , cũng nên an phận một chút, đừng mãi nghĩ đến

những chuyện không thể nữa.”

Nói xong, không hề liếc

mắt nhìn Lâm Lan và Dung Thất lấy một lần, một tay nắm toàn thân cô, một tay cầm túi xách của cô, mềm mại bước đi, dáng người tao nhã, dễ dàng

đi tới đại sảnh.

Khi đến là một trận Bạo Phong, khi đi lại là một trận sóng lớn .

Đó chính là phong cách mãi mãi không thay đổi của Đường Lưu Nhan. Thật sự là…

Vô cùng phô trương.

Lâm Cẩm Sắt âm thầm nghĩ. Cô từ đầu đến cuối vẫn chưa nói bất cứ điều

gì, im lặng lúc này chính là nguyên tắc vàng, thờ ơ lạnh nhạt. Không

phải là không nói lên lời, chỉ là cô nghĩ mình không nên xen vào, nhìn

Đường đại thiếu gia này đi, hắn chắc cảm thấy chơi vui lắm.

Quả thực đây chỉ là một trò đùa khôi hài.

Hắn làm sao có thể chỉ đến để chúc phúc đơn thuần… quay đầu lại nhìn

sắc mặt của cô dâu chú rể kìa, còn có những lời nhỏ to bàn luận nữa…

Rõ ràng là tới để phá rối .

Ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh đạt đ