
ược mong muốn tâm trạng rất
vui vẻ, cụp lông mi xuống, cô cong môi lên, cười lạnh, vui vẻ sao? …thật là nhàm chán.
Đường Lưu Nhan hơi liếc cô một cái, đem vẻ mặt của cô thu hết vào đáy mắt, mím đôi môi bạc, khi ra khỏi cửa lớn của khách sạn, hắn mỉm cười, trầm ngâm nói, “Cô bé ngốc, không biết tại sao lại có nhiều người đàn ông cũng ngốc nghếch đi coi trọng em vậy
nhỉ.” Ngữ khí rất nhẹ , nhưng những lời này nói ra từ miệng hắn , lại có một tầng nghĩa vô cùng sâu xa.
Lâm Cẩm Sắt vừa nghe xong mày đã nhíu chặt, lời này cô một chút cũng không muốn nghe.
Hắn có tư cách gì mà nói như vậy? Hắn dựa vào cái gì?
Đúng, cô ngốc nên mới có thể bị hắn đùa giỡn xoay vòng, nhưng hắn cũng
chẳng có chút xíu tư cách nào để nói cô như vậy… mấy năm nay, bước đi
của cô trên con đường tình cảm này đã đủ bấp bênh rồi, không phải bị đâm cho tới đầu rơi máu chảy thì chính là bị thương tới mức máu tươi đầm
đìa, bây giờ cô đã sợ rồi…vì sao hắn còn muốn bóc lớp vảy sẹo của cô ra?
Loại tức giận này một khi đã bốc lên thì sẽ không có
cách nào nhẫn nhịn được, dùng sức né khỏi bàn tay đặt trên lưng cô của
Đường Lưu Nhan, cô lườm hắn, cười lạnh, “Nếu nói như vậy, Nhân công tử
có phải cũng là một trong số những “người đàn ông ngốc nghếch” ấy không
?” Cô chính là không hiểu, dường như hắn rất hiểu cô, nhưng lại ngông
cuồng phát ngôn bừa bãi!
Đường Lưu Nhan nghe vậy, bước chân cũng dừng lại, mím môi nhìn cô, ở nơi thẳm sâu trong đáy mắt dường như có gì đó đang lưu chuyển, tối tăm như mực.
Lâm
Cẩm Sắt bị cái ánh mắt bình tĩnh ấy của hắn khiến cô hơi căng thẳng, hít một hơi thật sâu, đem tầm mắt dời đi, không nhìn hắn nữa. Cô không muốn để hắn nhìn thấy sự dao động và sự sợ hãi mỏng manh đang dần lớn lên
trong mắt cô.
Nhưng Đường đại thiếu gia vẫn là một con hồ li chín đuôi tu luyện ngàn năm, dù có là mồm mép hay thủ đoạn, cô
cũng không phải đối thủ của hắn.
Cô không phải là nhân vật chính trong phim thần tượng, không sợ trời không sợ đất can đảm đấu tranh tới cùng, trước mặt hắn cô không thể làm càn, càng không có chỗ
trốn chạy, vì thế cô sợ hắn .
Rất lâu sau, đúng lúc cô cảm thấy ánh mắt hắn vẫn đặt trên người cô, đứng ngồi không yên, thật
khó chịu, đôi môi bạc của Nhan công tử khẽ cong lên, cười cười, trong
đôi mắt sáng tràn đầy màu sắc, hắn im lặng nhìn cô, từ từ nói, “Lời em
nói cũng có lý.”
“…” Lâm Cẩm Sắt hóa đá trong gió .
Nhắm mắt lại cô rõ ràng đang châm chọc hắn …vậy mà hắn lại có thể thừa nhận .
Nhìn thấy thần sắc Lâm Cẩm Sắt biến đổi trong nháy mắt, Đường Lưu Nhan
lại giống như đang suy tư gì đó, chầm chậm nói, “May mà có em nhắc nhở,
tôi từ trước đến giờ vẫn chưa từng nghĩ tới điều đó.” Lâm Cẩm Sắt hít sâu, xoay người, mềm mại bước đi chạy lấy người.
Không thể nói lý lẽ với người đàn ông này được, nhìn xem, một phút
trước đây còn phong đạm vân thanh phá hủy đi tấm lòng của một người con
gái, bây giờ lại có thể ở đây mê hoặc cô. Hắn chính là con người như
thế, vô cùng hư ảo, khi vui thì lời ngon tiếng ngọt dỗ dành hai ba câu,
nhưng sự thật cuối cùng là thế nào thì không ai biết được.
Cô đã bị mắc mưu một lần, bây giờ chỉ có quỷ mới tin hắn lần nữa!
Còn đang nghĩ thế , chợt nghe thấy từ phía sau có một tiếng nói nhỏ ra
vẻ oán giận, “Thật là không biết tốt xấu gì cả…” Câu nói vừa rơi xuống,
một cơn gió đột ngột kéo tới, ngay sau đó cô đã bị ôm ngang lấy, cả thế
giới trong thời khắc đó như bị chao đảo….
Cô bị người ta xốc lên vai!
Lâm Cẩm Sắt chỉ kịp thét lên một tiếng chói tai nho nhỏ, cảm thấy không có điểm tựa, máu toàn thân dồn cả về não, sự hô hấp khó khăn cộng với
sự căm tức khó mà nén được với người đàn ông này đồng thời kéo tới. Cô
liều mạng dùng toàn bộ sức lực đánh lên lưng hắn, xấu hổ đỏ mặt quát
nhẹ: “Họ Đường kia! Đầu óc ngài thật xấu xa! Mau buông tôi ra!
Tên vô lại này! Trước mặt mọi người lại nghiễm nhiên có thể làm ra hành động mất mặt như vậy…
Lực đạo của cô rất lớn, lại đã từng được luyện tập , cho dù Đường Lưu
Nhan cũng rất khỏe mạnh, nhưng cũng là đang ôm cô, hơn nữa thể trạng cơ
thể hắn cũng không được tốt cho lắm… từng nắm đấm của cô như mưa đập lên lưng hắn, bị đau hắn không khỏi nhíu mày, nhưng trên mặt vẫn rất vui
vẻ, chẳng những không để tâm, hắn còn bắt đầu nhấc chân đi về phía bãi
đỗ xe, vừa đi vừa chậm chạp nói, “Không buông.” Khí chất thật là đỉnh
cao của vô lại.
Từ khách sạn đến bãi đỗ xe, nói thế
nào cũng cách nhau khoảng mấy trăm thước. Người trên đường không ít, cho nên hai người họ tự nhiên sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.
… Khụ, nhưng ánh mắt kia, trong đó có bao nhiêu kì lạ đây.
Thử nghĩ xem, người đàn ông anh tuấn cao ngất một thân tây trang màu
trắng sang trọng, dù sao thì cũng là một quý công tử, nhưng lại vô cùng
cường bạo ôm một người phụ nữ trên vai, khóe miệng còn lộ ra nụ cười kì
lạ nữa…
Nhìn cô gái bị ôm kia, mặc dù không nhìn rõ
mặt, nhưng bộ lễ phục màu đen lộ lưng kia ôm lấy dáng người mảnh dẻ
tuyệt đẹp dù nhìn thế nào thì cũng giống như con gái nhà quyền quý, giờ
phút này lại đang thé