
về phía Đường Lưu Nhan đang nhếch môi
“Nhan, anh không sợ cô ấy…”
Đường Lưu Nhan khóe môi khẽ cong, dẫn ra một nụ cười thản nhiên tái
nhợt, động tác đẩy hắn của cô bé kia lại động lên miệng vết thương của
hắn rồi …
Mệt mỏi nhắm mắt lại, một lúc lâu sau, hắn
nói, “Sớm muộn gì cũng phải biết … Cô ấy biết sớm cũng là một chuyện
tốt.” Khi mở mắt ra lần nữa, ánh mắt hắn đã u ám như đêm tối, “Huống hồ, đưa cô ấy đến, không phải là để cô ấy chuẩn bị tốt nhất sao? Mãi cho đến tận sau này Đường Lưu Nhan cũng không có cách nào quên được từng giây từng phút của ngày hôm đó.
Tối hôm đó, bên ngoài bãi đỗ xe của Grand Hyatt Hotel, đảo Sicilia,
Italia, những bông tuyết nhỏ lắc rắc xuống đường, mưa nhỏ, gió lạnh, ẩm
ướt lạnh lẽo, cơ bản là nhìn không rõ được người phía trước.
Cô gái Lâm Cẩm Sắt này, thân thể nhỏ nhắn xinh đẹp như vậy, lại có
nhiều sức mạnh đến thế đem Lâm Lan cao gầy ép chặt dưới thân, sau đó
…bóp mạnh lấy cổ cô ta!
Khi đó hắn vẫn đang ngồi trong xe, nhìn nghiêng về phía cô và Lâm Lan đang nói chuyện ở đằng xa.
Rõ ràng là rất bình tĩnh .
Hắn vẫn tưởng rằng cô đủ kiên cường, nhưng không ngờ rằng thần kinh của cô lại yếu đến vậy. Nhìn từ góc độ của hắn, Lâm Lan bất quá chỉ là nói
vài cô mà thôi, nhưng chỉ cần như vậy, cô đã không thể khống chế được
chính bản thân mình.
Giây tiếp theo, trong khi Trình
Mi còn đang hứng thú kêu lên khe khẽ thì hắn đã nhanh chóng mở cửa xe
ra, chạy nhanh qua đó. Cô bé này đang làm chuyện rất điên rồ.
Cho đến lúc đứng rất gần rồi, hắn mới thấy rõ thần thái trên mặt cô lúc này. Thản nhiên , lạnh lùng, hai mắt không chút để ý, giống như giờ
phút này cô không hề đưa tay đặt lên cổ Lâm Lan, mà chỉ là đang làm
những chuyện rất bình thường như ăn cơm hay mặc quần áo.
Một bộ lễ phục màu đen như bóng đêm, làn da trắng nõn của cô càng nổi bật, rất nổi bật.
Trái lại Lâm Lan sắc mặt cô ta cơ bản đã tái xanh tím rồi, lại còn
thiếu không khí, ngực phập phồng kịch liệt , nhưng trong miệng cô ta
cũng chỉ chứa ý cười lạnh lẽo, nói, “Mày… Nhất định không ngờ tới phải
không… Nhưng đây chính xác là khụ khụ… sự thật…” Nói tới đây, ngừng lại
…vì lực bóp lên yết hầu càng lúc càng mạnh thêm, cô ta dường như đã sắp
tắt thở, bản năng sinh tồn khiến cô ta giãy dụa kịch liệt.
Lúc này Đường Lưu Nhan kéo Lâm Cẩm Sắt ra.
Xét về sức mạnh, đàn ông và phụ nữ căn bản là khác nhau rất nhiều, mặc
cho khí lực của Lâm Cẩm Sắt có lớn tới mức nào, thì vẫn bị hắn kéo đi.
Hắn đem cô ấn vào trong ngực, cô ở trong lòng hắn không tiếng động mà
chỉ giãy dụa kịch liệt, Đường Lưu Nhan mặc kệ cô giống như con thú nhỏ
mà cắn xé hắn, cô nắm chặt tay đấm lên ngực hắn, rất mạnh, nhưng hai tay hắn vẫn ôm chặt lấy cô như trước, không hề nới lỏng.
Mắt Lâm Cẩm Sắt đỏ lên, hung hăng cắn lên tay hắn, mơ hồ gầm nhẹ, “Buông ra…” tiếng kêu của cô giống như tiếng vải vóc bị xé rách, run run ,
khàn khàn , “…tôi phải giết nó.”
Dường như không cảm thấy đau, hắn cụp mắt xuống, ở bên tai cô thấp giọng nói, “Cẩm Sắt, em sẽ hối hận .”
Cô dường như phải nén cảm xúc lại, hai chân không thể chống đỡ được
toàn bộ cơ thể. Mềm nhũn gục xuống, hắn ôm lấy cô. Đầu cô dán trong ngực hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt to tròn, con ngươi đen lấy chớp động,
“Nó đang lừa tôi.”
“Nó bịa đặt dối trả, muốn dụ dỗ tôi.”
Cô nhìn hắn, ánh mắt chỉ là một khoảng trống rỗng, nhưng giọng nói lức
này của cô cũng vô cùng bình tĩnh, giống như khi cô làm luật sư trên
phiên tòa.
Trong tim Đường Lưu Nhan vô cùng đau buồn,
trầm mặc một lúc, hắn nói, “Cô ấy không lừa gạt em đâu.” Khi nói câu đó, dư quang khóe mắt hắn chậm rãi quét qua Lâm Lan đang từ mặt đất chậm
rãi đứng lên, cánh tay theo bản năng ôm Lâm Cẩm Sắt càng chặt hơn.
“Có!”
“Cô ấy không lừa gạt em.” Hắn kiên nhẫn và bình tĩnh lặp lại lần nữa.
Lâm Cẩm Sắt lắp bắp nói, “… Ngài gạt tôi…”
Cánh tay Đường Lưu Nhan cứng đờ, nhưng không tiếp tục nói gì nữa, bởi
vì tiếng nói suy yếu nhưng bén nhọn khó nghe của Lâm Lan lại dâng lên
lần nữa, “Giết tao cũng chẳng có tác dụng gì ngược lại là mày, Lâm Cẩm
Sắt, mày căn bản không đáng để tồn tại trên thế giới này!”
“Lâm Lan, im miệng. .”
Đường Lưu Nhan nhẹ nhàng mở miệng, ngữ điệu vẫn rất tao nhã bình tĩnh,
nhưng vào tai lại là một loại hàn âm mang tính sát thương mạnh mẽ.
Lạnh từ lòng bàn chân xuyên thấu lên đầu.
Thân thể Lâm Lan run lên, “Anh Nhan…” (bản gốc là Nhan ca ca nhé) Cô ta nắm chặt hai bàn tay.
“Anh có đồng ý em gọi anh như vậy sao?” Đường Lưu Nhan tựa tiếu phi
tiếu nhìn về phía cô ta, khóe môi khẽ cong, khuôn mặt nhìn nghiêng thật
tuấn tú nhưng ẩn giấu trong đó là một vẻ tà mị khó đoán.
Lâm Lan cảm thấy rất sợ, lời nói cùng có vẻ dịu đi, “Nhưng anh trước kia…”
“À, trước kia … hừ, ” hắn giống như tự giễu nhếch môi một cái, “Đó là
sai lầm lớn nhất từ lúc anh chào đào cho tới giờ.” Đường Lưu Nhan ôm
chặt cô gái đó trong ngực, thật nhỏ bé , nhỏ gọn trong ngực hắn, hơn
nữa, gầy đi rất nhiều. Nhất là xương bả vai cô, hắn có thể sờ rõ từng
cái xương nhỏ. Hắn còn nhớ rất rõ lần đ