Teya Salat
Mị Tình

Mị Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323362

Bình chọn: 7.00/10/336 lượt.

biết rõ mọi chuyện… nhưng sau đó anh chỉ từ tốn mỉm cười, cô vốn là một cô gái rất thông minh.

Chuyện xưa chậm rãi được kể lại vào một thời đại khác, thời đại cách đó 30 năm trời …

“Lúc ấy trừ mẹ của em ra không có một ai biết chuyện này. Mẹ em khi còn rất nhỏ đã có hôn ước với đại thiếu gia Lâm gia – Lâm Hoa Niên … Lâm

Hoa Niên cũng là một người rất si tình, không biết tại sao lại biết được bí mật của mẹ em, chẳng những không hề ghét bỏ bà, còn muốn bảo vệ

thanh danh cho bà vì thế đã thỉnh cầu trưởng họ hai bên cử hành hôn lễ…”

“Nhưng còn chưa đợi được mẹ em bước qua cửa, Lâm Hoa Niên đã qua đời vì một căn bệnh hiểm nghèo vào hai tháng sau.”

Chuyện sau đó, không cần anh nói thêm thì cũng đã phơi bày cả ra rồi .

Lâm Chấn suy nghĩ đến tình nghĩa anh em, đồng ý với di ngôn của anh cả, cưới người vợ còn chưa bước qua cửa của anh trai, cộng với cả việc chăm sóc đứa bé trong bụng nàng.

Nhưng điều ông không thể ngờ tới chính là sau này ông mới biết đứa bé đó căn bản không phải là huyết thống của Lâm gia.

“Mẹ của em, là một người phụ nữ rất đáng thương.” Hứa Thuyền dừng lại

một chút, ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn cô, “Cẩm Sắt, Tần gia không

muốn cho em biết, bởi vì ông không muốn em hận ông.”

Môi Lâm Cẩm Sắt tái nhợt như màu tuyết, “vậy vì sao anh lại muốn nói cho em biết?” Thì ra cha ruột của cô, đúng là một gã tội phạm thông dâm.

Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Tại sao những hoàn cảnh điên cuồng

như thế lại có thể xảy ra!

Hứa Thuyền, người này này

gần như hiểu hết mọi chuyện, anh cười rộ lên, rồi lại nhanh chóng mím

môi, nụ cười ấy rất đẹp, trong đôi mắt có một tia sáng rất ôn nhã tự

nhiên.

Anh nói, “Bởi vì em quan trọng hơn.”

Bởi vì quan trọng hơn, cho nên có thể mặc kệ Tần gia có thể vì thế mà

bị cô oán hận cả đời này hay không, cho nên có thể cam tâm tình nguyện

thay cô gỡ xuống gông xiềng trói buộc tự do mà Viêm bang đặt lên cô.

Lâm Cẩm Sắt đứng lên, chậm rãi đi qua đó, dừng lại trước mặt anh, ngón tay hơi nắm lại , cắn môi nhìn anh.

“Anh không cần phải như vậy.”

Trong mắt cô dường như có những đợt sóng nước chuyển động, từng đợt

từng đợt cuộn lên, thành công làm kinh tâm động phách người nào đó. Giờ

phút này Hứa Thuyền thầm nghĩ chỉ muốn vươn tay bao phủ vuốt ve lên đôi

mắt cô.

Say mê quá mức, cả cuộc đời này của anh cũng không thể quên được cô.

Như vậy rất không tốt.

Nhưng trên thực tế cái gì anh cũng không làm, chỉ cúi đầu xuống hỏi

ngược lại cô, “Vậy anh nên làm thế nào?” Chuyện đã qua, cho dù là với

anh hay với cô cũng đều là một kí ức khắc sâu trong lòng khó mà mờ nhạt.

Lâm Cẩm Sắt khép hờ hai mắt, hít một hơi thật sâu,

khi mở miệng tiếng nói lại có chút nghẹn ngào, “Hứa Thuyền, lần này em

tới gặp anh, là muốn nói cho anh biết chân tướng của mọi việc năm đó ….”

“Chuyện mẹ em qua đời, khiến em rất hận mẹ con Lâm Lan và bao gồm…

cả ông ta nữa ” Lâm Cẩm Sắt nắm chặt hai tay, nhãn cầu có chút ảm đạm,

cô chậm rãi nói “Anh sẽ không biết là em hận đến mức nào đâu …họ cướp đi tất cả những gì mà em có, đồng thời em cũng hận ông ta, hận ông ta vô

tâm mà đem tất cả yêu thương cho hết mẹ con Lâm Lan, vì thế em muốn trả

thù họ.”

“Cho nên sau đó em muốn tìm cách lợi dụng

anh.” Hứa Thuyền bình tĩnh nói, thần sắc yên lặng phảng phất như mình

không phải là “người bị hại” đang được nói đến kia.

Ánh mắt sáng lên, Lâm Cẩm Sắt đột nhiên nghĩ tới lễ Noel năm ấy, cô ở

trong tầng băng tuyết dày đặc mờ mịt gặp được anh, một người con trai

thuần khiết sạch sẽ. Vốn là một sự gặp gỡ rất bất ngờ và cũng rất đẹp,

nhưng chỉ sau một cú điện thoại, một âm mưu đã bắt đầu được đặt ra.

Trong lòng kêu to một cái, khi đó giống như là bị ma quỷ ám ảnh, từ đó

về sau, cô bắt đầu dần dần tiếp cận anh, muốn để anh…yêu cô. Biết rõ là

không đúng, nhưng cô vẫn cứ làm như vậy.

Nhịn xuống

từng cơn đau đớn đang cuồn cuộn trong lồng ngực, cô mím chặt môi, nói,

“Đúng, khi đó em tìm cách để lợi dụng anh… Sau đó, em cố ý dẫn anh về

Lâm gia…” Cổ họng dường như bị một cái gì đó chặn lại, cô không muốn nói tiếp nữa, thật ghê tởm…. cô năm đó, cư nhiên lại có những thủ đoạn ác

độc đến thế!

Hứa Thuyền cũng có chút giật mình, kí ức

dần hiện lên, đúng là có một chuyện như thứ. Năm ấy, anh học năm thứ ba, cô học năm thứ hai, đã kết giao được khoảng nửa năm, rồi đến một hôm,

anh vẫn nhớ rõ ngày đó là lễ quốc khánh “Ngày 1 tháng 10″ , nhà trường

cho phép toàn bộ sinh viên được nghỉ một tuần, anh đang ở trong kí túc

xá lật giở tạp chí du lịch, suy nghĩ làm sao mới có thể thuyết phục Cẩm

Sắt cùng đi du lịch với anh, đột nhiên điện thoại đúng lúc đó lại vang

lên.

“Hứa Thuyền, em muốn… Ờ, anh có thể cùng về nhà

với em được không? Em muốn để anh gặp gỡ người nhà của em.” Khi nói

chuyện giọng nói của Lâm Cẩm Sắt có chút kì quái, nhưng anh lúc ấy chỉ

biết vui mừng mà nghĩ đến đám cưới sau này của họ, mở miệng đó là câu

đồng ý, căn bản không hề chú ý tới chi tiết đó, chỉ nghĩ là cô đang

ngượng ngùng mà thôi.

Bây giờ nhớ lại, mọi loại tư vị đều xuất hiện trong lòng.

“Em đ