Mị Tình

Mị Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323964

Bình chọn: 8.00/10/396 lượt.

quơ nói “Cho cậu ” liền tiếp tục vùi đầu làm

việc.

Mặc kệ là ai tặng, cô không muốn bận tâm nhiều.

Dường như đã sớm đoán được phản ứng này, Tiểu Vương rất thuận tay ôm

lấy bó hoa, miệng lại không kiểm soát được , “Lâm tỷ nha, nói thế nào

chị cũng đã 26 tuổi rồi , nên tìm một người đàn ông tốt mà dựa vào ! Cứ

cự tuyệt người ta như vậy ngay cả tiểu trợ lý em cũng không thể chịu

được , chị đang tâm phá hoại trái tim của nhiều người đàn ông như vậy,

em lo lắng hạnh phúc cả đời của chị làm sao mà…”

Gân

xanh trên trán khẽ đập, rồi lại đập, Lâm Cẩm Sắt không thể không đen

mặt, trợ lý của cô có phải là con vịt đầu thai kiếp trước không?

Đang định mở miệng để cho hắn im miệng, Tiểu Vương đột nhiên lại dừng lại, lại nói tiếp

“Đúng rồi, nói đến đàn ông tốt, Lâm tỷ chị còn nhớ Hứa Thuyền không…

Chính là lần trước chúng ta giúp hắn thắng kiện mà hắn còn không cảm

kích đó, tuy rằng hơi đáng ghét, nhưng thật đúng là thanh niên tài tuấn

nha, nghe nói hôm nay tới tiếp quản vị trí của Đỗ tổng đó… Lâm tỷ chị

làm sao vậy?”

Chỉ thấy thần sắc Lâm Cẩm Sắt tái nhợt phút chốc đứng lên, vẻ mặt khó tin hỏi lại

“Cậu nói… Ai cơ?” (số chị ấy là không thể thoát khỏi anh HT rồi. Ngay từ đoạn đầu đã linh cảm là anh ấy mà)

Sai.

Cô ấy sai rồi.

Đường Lưu

Nhan ngồi trên sô pha, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chống lên cằm, ánh

mắt trầm tư sâu xa nhìn vào người phụ nữ từ sau khi tan ca trở về liền

biến thành quái dị này.

Hôm nay hắn nhận được báo cáo

của cấp dưới, nói người này buổi sáng không hiểu làm sao tan ca rất sớm, hơn nữa cả buổi chiều cũng chưa thấy đi làm. Kỳ lạ, từ hiểu biết của

hắn về cô, cô chính là người cuồng công việc, chỉ cần nhận được một vụ

án, cô có thể làm việc đến quên ăn quên ngủ … thế mà hôm nay cô lại về

sớm?

Cho dù trầm lặng như Đường Lưu Nhan, cũng không

thể không hiếu kì, vì thế hắn đã bỏ lại cuộc họp mới bắt đầu được nửa

tiếng, giao hết lại cho giám đốc điều hành, tự mình quay về nhà xem xét

tình hình.

Có lẽ có chuyện gì đó …

Hắn vừa mở cửa, còn chưa bước vào, ngửi thấy mùi rượu vang quen thuộc,

phiêu đãng trong không gian rộng lớn kia, nồng đậm bay vào mũi.

Nhíu mày, áp chế những phỏng đoán trong lòng, hắn kêu người của hắn lui xuống, cất bước đi vào phòng khách, nhìn quanh một vòng cũng không thấy một bóng người, lúc này bàn chân cũng chuyển hướng, đi tới phòng ngủ

của người phụ nữ kia.

Diện tích tương đương một căn

hộ, ngoại trừ phong cách sử dụng đồ nội thất hơi khác, thì các vật dụng

khác khá là giống như trong nhà hắn.

Trên cái thảm

lông dê màu lam, người đó mặc quần đơn giản ở nhà, mái tóc dài dùng một

cái cặp tùy tiện buộc lên, cứ như vậy khoanh chân ngồi dưới đất.

Trước mặt cô, bên trái, bên phải là một đống chai rượu vang đang mở,

những cái chai này quen thuộc lắm. Hắn nhìn chăm chú, nở nụ cười, tốt

lắm, người phụ nữ này đã làm hỏng bộ sưu tập rượu từ khắp nơi trên thế

giới của hắn rồi.

Có lẽ nhận thấy có người bước vào

không gian của mình, Lâm Cẩm Sắt ở trong một đống chai rượu ngẩng đầu

lên, nửa nheo mắt nhìn nụ cười ngờ vực của hắn .

Ánh

mắt trùng xuống, vẻ mặt của cô trở nên ngốc nghếch , khẽ nhếch môi lên,

bộ dáng vô cùng ngớ ngẩn. Cô cứ như vậy duy trì biểu tình ngốc nghếch đó chằm chằm nhìn hắn, đột nhiên nhếch miệng cười với hắn, nhưng rất nhanh lại cúi đầu, miệng lầm bầm không biết là than thở cái gì.

Hắn ngồi xuống trước mặt cô, nhìn một chai rượu đang mở bên cạnh, chỉ

thoáng qua rồi cong khóe môi lên, Whisky rất mạnh, lại còn trộn thêm vài loại khác nữa, chỉ sợ sâu rượu của hắn sẽ bị say mất.

Lững thững vòng qua đống bừa bãi này, hắn thoải mái ngồi trên sô pha mềm mại.

Thật đau lòng, rượu hết còn có thể mua lại, nhưng nếu bỏ lỡ người phụ nữ này, sợ rằng…

Rốt cuộc nguyên nhân gì lại làm cho Lâm đại luật sư bình tĩnh lý trí như vậy cũng không thể khống chế được?

Ánh mắt bất mãn thăm dò dừng ở trên người cô, đương sự không có chút cảm giác nào, miệng vẫn lầm bầm như cũ.

Giờ phút này hắn thực muốn biết, người phụ nữ ngày thường mỏ nhọn lợi hại này khi say thì sẽ nói gì.

Đứng lên, đang định tới gần cô, cũng không ngờ người này đột nhiên chạy lại đây, ôm lấy cổ hắn!

“Honey … em đói.” (thông cảm, chị ấy say rượu rồi)

“…” Cơ thể Đường Lưu Nhan cứng lại, cúi đầu, đôi mắt không ngừng quét

qua toàn bộ cơ thể cô, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô còn cọ cọ vào ngực hắn

nữa.

… Thì ra đây là tính cách của cô khi say rượu .

Qua một lúc lâu, cuối cùng người nào đó chậm rãi nói, “Đói thì ăn cơm thôi.”

“…” Cô bất mãn chu miệng lên, “Không đâu, em muốn anh nấu cơm!”

Cơ thể Đường Lưu Nhan có chút cứng ngắc, không quen, hắn thật không quen sự thay đổi của cô ấy sau khi say rượu.

Hắn mặt không chút thay đổi cúi xuống, bàn tay vỗ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của cô, ánh mắt lời nói đều nhẹ nhàng , “Lâm Cẩm Sắt, tôi

là ai?”

Cô nghe vậy ngẩng đều lên, ánh mắt thuần khiết mà chưa bao giờ hắn thấy qua, mê man nhìn hắn một lúc lâu, sau đó cô

khanh khách cười ra tiếng, “Anh là người yêu em.”

Ánh

mắt hắn đột nhiên u


Lamborghini Huracán LP 610-4 t