Insane
Mị Tình

Mị Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326053

Bình chọn: 10.00/10/605 lượt.

… Lâm luật sư cô cảm thấy phần thắng ở phiên tòa này nhiều chứ…”

Vì trước đó đã đoán được cảnh tượng này sẽ xảy ra cho nên Lâm Cẩm Sắt

đã sớm mượn Đường Lưu Nhan vài người vệ sĩ có vẻ ngoài dọa người để mở

đường cho mình.

Đó là quyết định sáng suốt tới cỡ nào chứ.

Xem ra cô là luật sư biện hộ của Trần Cảnh Hoa đã lan ra khắp thành phố B rồi .

Lâm Cẩm Sắt lắc đầu thở dài, cảm thấy chỉ có một ý nghĩ trong đầu…

Phiên tòa lần này, nhất định phải thắng!

Gật đầu thật mạnh, cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu, bước chân kiên định bước vào trong tòa án.

Bởi vì đối tượng có vẻ đặc biệt, cho nên thẩm phán của phiên tòa lần

này lựa chọn phương thức công khai. Ghế ngồi quan sát phiên tòa đã chật

cứng người ngồi, trừ cái đó, bên dưới những hàng ghế kia còn có rất

nhiều phóng viên chụp ảnh.

10 giờ sáng, thẩm phán cùng những công chức có nhiệm vụ tiến vào, không khí yên lặng mà căng thẳng

bắt đầu tràn ngập khắp nơi trong tòa án.

Đầu tiên là luật sư bên nguyên trần thuật lại lí do khởi tố bị cáo.

Sau đó là thời gian của luật sư biện hộ bên bị cáo.

Lâm Cẩm Sắt nhắm mắt, khi mở mắt ra trước mắt đã tràn ngập ánh sáng ngang ngược và sắc bén

Trong phiên tòa, cô chính là nữ vương.

Nhanh chóng sửa sang lại ý nghĩ trong đầu, ngữ điệu vững vàng không nhanh không chậm mở miệng:

“Kính thưa chánh án, thẩm phán, tôi là luật sư được bị cáo – tiểu thư

Trần Cảnh Hoa ủy thác, lấy thân phận luật sư biện hộ tham gia phiên tòa

hôm nay… Đầu tiên tôi gửi lời sẻ chia sâu sắc tới thân nhân của người bị hại La Thông… Sau khi tiếp nhận lời ủy thác của bị cáo Trần Cảnh Hoa,

tôi đã tìm hiểu rất nhiều tư liệu của vụ án, cũng tiến hành công tác

điều tra vụ án, nay tôi có thể nói đã nắm được toàn bộ chân tướng của vụ việc này… Căn cứ những điều luật liên quan, lời biện hộ của tôi như

sau…”

Trong toàn bộ tòa án chỉ nghe thấy giọng nói bình tĩnh tự tin của cô.

Dừng một chút, nhìn bốn phía xung quanh, ngữ điệu cô bắt đầu hơi to

lên, “… Căn cứ theo luận cứ trên đây, tôi kết luận tiểu thư Trần Cảnh

Hoa không phải hung thủ sát hại La Thông, cho nên, tôi khẩn cầu chánh án và thẩm phán theo đúng nguyên tắc điều tra lại vụ án này.”

Lời nói vừa kết thúc, quan toà cùng bồi thẩm đoàn bắt đầu thảo luận.

Trần Cảnh Hoa đứng ở vị trí bị cáo, cúi đầu xuống, dáng hình điềm đạm đáng yêu.

La thành ngồi ở vị trí nguyên cáo, mấy ngày không gặp, hắn nhìn qua già đi rất nhiều.

Lúc này hắn đang chăm chú nhìn thẳng vào Lâm Cẩm Sắt, sắc mặt lạnh lẽo, một lúc lâu sau, khóe miệng đột nhiên gợi lên một nụ cười quỷ dị.

Chỉ thấy luật sư bên nguyên đột nhiên đứng lên, bắt đầu nói: “Quan toà, cho phép tôi đưa ra chứng cứ chứng minh Trần Cảnh Hoa chính là hung

thủ, còn Lâm Cẩm Sắt- Lâm luật có ý đồ che dấu chứng cứ Trần Cảnh Hoa

phạm tội và sự thật của vụ án.” Chỉ thấy luật sư bên nguyên đột nhiên đứng lên, bắt đầu nói: “Quan toà,

cho phép tôi đưa ra chứng cứ chứng minh Trần Cảnh Hoa chính là hung thủ, còn Lâm Cẩm Sắt- Lâm luật có ý đồ che dấu chứng cứ Trần Cảnh Hoa phạm

tội và sự thật của vụ án.”

Tất cả mọi người đều ồ lên một tiếng.

Tiếng xì xèo ngày càng to hơn.

Với thông tin vô cùng mẫn cảm này, phóng viên hưng phấn bắt đầu giơ máy lên chụp ảnh.

Trần Cảnh Hoa rất nhanh ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia khủng hoảng không ổn định.

Lâm Cẩm Sắt chỉ cảm thấy trong lòng lộp bộp trầm xuống, sự sợ hãi không rõ ràng và ý cười quỷ bí nơi khóe miệng La Thành cùng ở trong đầu cô

không ngừng bay bay.

Loại này cảm giác có thể bức người đến điên cuồng đạt tới đỉnh khi luật sư bên nguyên khéo léo đưa ra một chiếc máy ghi âm!

Chủ tọa phiên tòa cầm chiếc búa nhỏ trong tay đập mạnh lên bàn: “Yên

lặng!” Sau đó gật đầu với luật sư bên nguyên, chỉ thấy luật sư bên

nguyên đem máy ghi âm đặt lên bàn, ấn nút…

Máy ghi âm sàn sạt vận chuyển âm thanh vang vọng trong phiên tòa .

Một lát, từ trong loa truyền ra tiếng nói rất rõ ràng…

Sắc mặt Lâm Cẩm Sắt phút chốc trở nên tái nhợt!

… “Lâm luật sư, tôi có thể tin cô phải không?”

… ” Xin Trần tiểu thư cứ tin tưởng vào sự rèn luyện hàng ngày cùng năng lực công việc của tôi.”

… “Là như vậy… Lâm tiểu thư cô cũng biết, tôi mới bước vào làng giải

trí không lâu, La Thông là người đại diện đầu tiên của tôi, nửa năm

trước, ở một bữa tiệc, hắn bị hạ thuốc trong rượu của tôi… Sau đó tôi

mang thai, những tôi lại không muốn sinh con…tôi mới 20 tuổi! Cuộc đời

của tôi không thể bị hắn làm hỏng như vậy… Ngày đó, tôi gạt hắn vụng

trộm đi nạo thai, sau khi về nhà mới phát hiện hắn đang ở trong căn hộ

của tôi…cô biết không Lâm tiểu thư, thế mà hắn lại cường bạo tôi! Hắn

biết cơ thể tôi sau khi phá thai căn bản không thể còn như trước vậy mà

hắn lại cường bạo tôi! Tôi thật sự không phải cố ý muốn giết hắn … tôi

cũng không hiểu tại sao… Tôi chỉ đẩy hắn ra nhưng gáy hắn lại đập vào

mép giường… Sau đó chính tôi lái xe đem kéo hắn vào căn hộ của hắn… Lâm

tiểu thư, tôi thật sự không phải cố ý muốn giết hắn…”

Trần Cảnh Hoa thân thể cứng ngắc, đem ánh mắt tàn nhẫn thù hận quét về

phía Lâ