
ớc mặt cô.
Tần Chân bĩu môi, cô chỉ biết người này nhớ mãi chuyện tối qua cô không nhận điện thoại.
Cô nhanh chóng gửi tin nhắn lại: vậy trong quá trình anh chạy vội về, chúng ta có thể nói chuyện phiếm không?
Trình Lục Dương nói: Nói chuyện gì? Chuyện cuộc đời chuyện lý tưởng?
Cô trả lời bằng biểu cảm gật đầu.
Trình Lục Dương cũng trả lời cô bằng một mặt cười: Người mà cuộc đời là một đống hỗn độn, lý tưởng là sinh một đứa ngốc, có gì mà nói chuyện với tôi?
Tần Chân không để ý đến lời châm chọc của anh, mà lại nghiêm túc chọn một đề tài: anh đẹp trai này, nói cho tôi biết về tình nhân trong mộng của anh được không?
Trình Lục Dương nhanh chóng trả lời: Cô nói trước kia hay hiện tại?
Tần Chân nghĩ nghĩ, cảm thấy từng bước từng bước thì hay hơn, vì thế đáp lại: Trước kia thì thế nào?
Trình Lục Dương trả lời là: dịu dàng lương thiện, có tri thức hiểu lễ nghĩa, tóc dài áo choàng, sóng lọn to.
Tần Chân lại hỏi: Thế hiện tại thì sao?
Lúc này đây, Trình Lục Dương cực nhanh, gần như chỉ copy đoạn trên: dịu dàng lương thiện, có tri thức hiểu lễ nghĩa, tóc dài áo choàng, sóng, lọn to. (*)
Nhìn qua thì Tần Chân không nhìn ra cái gì khác biệt, nhìn kỹ rồi mới nhìn ra vấn đề từ ba chữ cuối, lập tức mở miệng chửi thề.
[(*) chỗ này mình đã tìm hiểu rất nhiều nhưng không thể hiểu được ý nghĩa ngầm ẩn của TLD, mọi người thông cảm'>
Người ở sảnh lớn lập tức ngẩng đầu nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc, Tần Chân đỏ bừng mặt khép lại di động, không nói gì nữa.
Bên ngoài mưa càng ngày càng to, cô uống trà sữa đang dần lạnh ngắt, thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài.
Cuối cùng vừa quay đầu lại thì cô thấy Trình Lục Dương và Phương Khải mỗi người cầm một chiếc ô màu đen xuống khỏi xe Bingley.
Trình Lục Dương là đi tới trường hợp chính quy, anh mặc bộ âu phục màu đen đã tháo cúc áo khoác, lộ ra áo sơ mi bên trong phẳng phiu không một nếp gấp, thậm chí anh còn thắt một chiếc cà-vạt ca-rô, Tần Chân nhớ rõ mình từng dán giấy nhớ lên đó, nghĩ rằng cuối cùng anh vẫn ngầm đồng ý sự giúp đỡ của cô, bằng không sẽ không ăn mặc bình thường như thế.
Lúc không nói lời nào, anh thoạt nhìn rất không giống tên độc miệng kia, quần áo tinh tế, cổ tay còn đeo chiếc đồng hồ giá trị xa xỉ. Không biết Phương Khải nói gì với anh, mà anh ngẫu nhiên mở miệng, trông nhu hòa hơn vài phần.
Trong phút chốc trong đầu Tần Chân nảy ra tám chữ: Cảnh đẹp ý vui, khuynh quốc khuynh thành.
Sau một chốc, cô thấy Trình Lục Dương đang đi vào sảnh lớn thì đột ngột dừng bước, rồi đi vài bước tới cạnh cổng chính. Cô đứng dậy đi qua nhìn xem thì thấy anh đang khom lưng đưa ô cho một người tàn tật đang trú mưa dưới mái hiên trước cửa.
Người nọ đã mất một bên chân, đang ngồi trên cầu thang đợi mưa tạnh.
Tần Chân thấy Trình Lục Dương khom lưng, nhẹ nhàng nhét ô vào tay người nọ. Trái tim cô thót lên, như đã phát hiện ra bí mật gì không thể cho ai biết nên không khỏi trốn ra sau bồn hoa bên cạnh.
Khi Trình Lục Dương và Phương Khải đi vào, cô nghe thấy Phương Khải hỏi nhỏ: “… cái ô kia trị giá vài ngàn đồng đấy, tổng giám đốc cứ thế tặng người ta?”
“Dù sao cũng chỉ là cái ô che mưa mà thôi, tôi cũng không cần dùng đến nữa.” Trình Lục Dương thuận tiện nói.
“Thế cũng không cần phải tặng người ta chứ, dù sao anh ta đang trú mưa, đợi thêm lát nữa là được rồi.”
Trình Lục Dương nở nụ cười, dường như nhớ tới cái gì, anh cong cong khóe miệng nói: “Dù là người tàn tật hay người bình thường, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có lúc gặp phải khó khăn. Người ta không có quan hệ gì tới cậu, cậu có thể đứng bên chế giễu, nhưng nếu đó là người nhà của cậu thì sao? Cậu còn có thể cao cao tại thượng làm như không liên quan đến mình được sao?”
Phương Khải cúi đầu không nói.
Người sau bồn hoa lại lập tức sửng sốt, nhìn bóng dáng Trình Lục Dương rất lâu không nói nên lời.
Lời này nghe rất quen tai, rõ ràng chính là lời cô nói với anh sau khi cô giúp cô gái tàn tần lên xe buýt lần trước. Khi đó anh cũng nghi vấn về hành động này của cô giống như Phương Khải bây giờ, cô lãnh đạm đáp lại anh mấy câu này.
Nhưng không ngờ rằng, anh còn nhớ rõ…
Tần Chân cảm thấy ấm lòng, không nhịn được mà bật cười.
Tần Chân gõ cửa, được đến một câu “vào đi”.
Cô đẩy cửa ra, thấy Trình Lục Dương đang móc áo khoác lên giá áo, vạt áo sơ mi nhét trong quần âu, tôn dáng hai chân thon dài thẳng tắp.
Thấy Tần Chân rồi, anh còn đặc biệt xỏ xiên ném cho cô ánh mắt khinh bỉ: “ối chà, chẳng phải nói đã đến từ sớm sao? Sao còn muộn hơn tôi thế?”
Không đợi Tần Chân trả lời, anh lại tỏ vẻ hiểu ra bổ sung một câu: “chẳng lẽ là hẹn với cậu Trương kia?”
Tần Chân vừa há mồm, lại bị anh ngắt lời: “chà chà, xem đầu óc tôi này, quản lý Tần đã nói rồi, người trong đầu không chứa bánh đậu, hẳn phải kính dâng thời gian và trí tuệ cho toàn bộ vũ trụ toàn bộ nhân loại. Thật ngại quá, tôi luôn bất cẩn thích ôm chuyện vào người, sau này cô hãy nhắc nhờ tôi nhiều hơn, tôi khẳng định sẽ không nhúng tay vào chuyện của hai người — à, đúng rồi còn có chuyện hai người một đứa ngốc!”
Tần Chân trừng mắt, “Anh mới sinh đứa con ng