Pair of Vintage Old School Fru
Miệng Độc Thành Đôi

Miệng Độc Thành Đôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324331

Bình chọn: 9.00/10/433 lượt.

điều hứa hẹn mình sẽ chăm sóc tốt cho cô dâu cả đời, thề thốt xong, cả đám đã đói meo, cuối cùng sướt mướt đi ăn cơm.

Tần Chân đã tham gia không ít đám cưới, lần nào cũng bị cảnh tượng sướt mướt ấy khiến cho lòng nóng lên, thấy pháo chúc mừng được bắn khắp bầu trời sảnh lớn, xem cảnh tượng pháo hoa rực rỡ mà cô không khỏi thút thít lau nước mắt.

Đến khi lau nước mắt, cô thấy bàn bên cạnh có người nhìn cô không chớp mắt sau đó chậm rãi đi về phía vị trí trống bên cạnh cô hỏi: “mình có thể ngồi đây được không?”

Cô và Bạch Lộ đồng thời mở miệng: “Có thể.”

“Không được!”

Nói không được là Bạch Lộ, nói có thể là Tần Chân.

Đối mặt với ánh mắt truyền đạt ý “cậu điên rồi à” của Bạch Lộ, Tần Chân nở nụ cười, sau đó quay đầu sang nói với Mạnh Đường: “cậu cứ tự nhiên.”

Vì thế Mạnh Đường ngồi xuống bên cạnh các cô.

Bạch Lộ cảm thấy Tần Chân giờ đây thật không chỉ có khí thế mạnh mẽ hơn, mà lá gan cũng to lên theo, trước kia tránh Mạnh Đường không kịp, thế mà giờ còn có thể bình tĩnh hòa nhã mời anh ta ngồi xuống.

Lính ba ngày không gặp, đúng là phải lau mắt mà nhìn.

Bạch Lộ không nói gì, trái lại Tần Chân nên nói cái gì thì nói cái đó như không có việc gì, thỉnh thoảng Mạnh Đường sẽ nhìn cô chăm chú với ánh mắt dịu dàng sóng sánh.

Dần dần, Bạch Lộ liền cảm thấy không bất thường, bao năm nay người này hờ hững với Tần Chân như thế, thời gian trước lại bỗng đổi tính, nói là thích Tần Chân. Lại trông ánh mắt hiện giờ này, thấy thế nào cũng ra là có ý đồ, mưu mô xấu xa.

Tần Chân cười nhìn cô dâu chú rể đã thay đồ bắt đầu chục rượu, không khỏi cảm thán: “Cô dâu xinh đẹp thật đấy.”

Bạch Lộ nhanh chóng liếc nhìn Trần Hàm: “trông cũng được, mình nói với cậu này Tần Chân, da cậu đẹp như thế, bây giờ phát triển thế rồi, sau này lập gia đình chắc chắn sẽ rất hấp dẫn! Đến lúc đó đừng tìm mình làm phù dâu nhé, tránh làm mình xấu đi.”

Nói xong cô còn nhìn Mạnh Đường với ánh mắt khiêu khích, hàm ý là: Tần Chân của chúng tôi sớm hay muộn cũng phải lập gia đình, anh rút lui đi!

Mạnh Đường cúi đầu uống đồ uống, trên đôi môi nở nụ cười không biết làm sao.

Tần Chân nói: “Chắc là mình có tìm cậu làm phù dâu cũng không được, cậu với anh chàng ma men đã đến bước chung chăn chung gối rồi, chắc chắn là cưới trước mình.”

Bạch Lộ nóng nảy, hạ giọng hung dữ nói: “chung chăn chung gối cái gì! Còn không phải lúc ấy anh ta giả vờ say, nói là không tìm thấy đường về nhà! Nếu không thì mình khuân anh ta về nhà làm gì?”

“Mình lại chưa nói là tối hôm đó, mình nói là buổi tối hôm mình gọi điện thoại cho cậu.”

“…… Đó là anh ta không biết xấu hổ, nói là không mang chìa khóa, sống chết cầu xin mình cho ở lại nhà mình!”

“Được rồi được rồi, cậu hiền lành tốt bụng, thu nhận anh chàng ma men không có nhà để về, đấy đấy, anh ta không những sống chết cầu xin ở lại nhà cậu, còn sống chết cầu xin ngủ trên giường của cậu.”

“……” Bạch Lộ phồng má không nói gì.

Mạnh Đường vẫn mang ý cười nghe hai người kề tai nói nhỏ, chỉ có lúc Tần Chân uống xong thì lẳng lặng rót thêm cho cô.

Tần Chân thoáng xấu hổ nói cảm ơn, anh liền mỉm cười lắc đầu, trong ánh mắt vẫn ẩn chứa ý cười nhợt nhạt.

Sau lại đến lượt cô dâu chú rể chúc rượu bàn bọn họ, đi về phía bên này, Trần Hàm thấy Mạnh Đường gắp một con tôm mà Tần Chân không với tới cho cô, Tần Chân hơi căng thẳng, lúc bóc tôm còn không cẩn thận làm bắn nước ra tay, Mạnh Đường lại lẳng lặng lấy giấy ăn cho cô, mặc không lên tiếng thay cô cầm khăn tay, hành động qua lại này quả thật có ý nghĩa khác thường trong mắt người khác.

Trước kia Trần Hàm cũng thích Mạnh Đường, thậm chí có thể nói đến bây giờ, Mạnh Đường vẫn là nam thần trong cảm nhận của cô.

Nhưng mọi người phải trưởng thành, lúc đi học thì cái loại thích thuần túy này chỉ là cảm xúc thời thiếu nữ mà thôi, đợi đến khi cô bước vào xã hội, vào đài truyền hình, mới chậm rãi học được những thứ thực tế hơn nhiều.

Chú rể bên cạnh là biên đạo chương trình kia, chính là anh đẩy cô lên vị trí hôm nay, một đường che chở bảo vệ cô. Trần Hàm nhận lời cầu hôn của anh mà không hề do dự, bởi vì tuy rằng anh bình thường không cao to, cũng không phải là hoàng tử bạch mã trong cảm nhận của cô, nhưng lại thật sự bảo vệ cô, làm kỵ sĩ che mưa chắn gió cho cô.

Nhưng mà dù sao từng mến mộ Mạnh Đường lâu như vậy, trước mắt nhìn anh tỏ ra thích Tần Chân thế này, trong lòng Trần Hàm cảm thấy ê ẩm.

Lúc chúc rượu, cô còn cố ý liếc nhìn Mạnh Đường một cái, nói với Tần Chân: “Lúc ấy cậu thích Mạnh Đường lâu như vậy, nay cuối cùng toại nguyện rồi nhỉ.”

Ánh mắt cả bàn đều tập trung vào hai người, Tần Chân lập tức nóng rát, gượng cười giải thích: “Cậu hiểu lầm, hai bọn mình không có gì, Mạnh Đường cậu ấy –”

“Ừ, mình tương tư đơn phương mà thôi.” Mạnh Đường nói một câu như đùa cợt.

Cả đám người đều bật cười, trêu chọc hai người.

Tần Chân đến tai cũng đỏ, nghiêng đầu đi hung dữ trừng Mạnh Đường: “Có thể đừng nói đùa ở đây vào lúc này không?”

“Cậu biết mà, mình nói nghiêm túc.” Anh mỉm cười với ánh mắt trong suốt.

Kết quả bữa cơm này quả nhiên tẻ nhạt vô vị, Tần Chân vốn giả vờ