pacman, rainbows, and roller s
Miệng Độc Thành Đôi

Miệng Độc Thành Đôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324280

Bình chọn: 7.5.00/10/428 lượt.

yệt giao làm mục đích đều là nói phét! Tôi chờ anh, đến mau!” Sau đó cúp điện thoại.

Trình Lục Dương mắng câu shit, sắc mặt bực bội đi vào thang máy.

Anh cảm thấy hai người càng chung đụng lâu thì tính tình Tần Chân dường như càng lúc táo bạo, nhưng thần kỳ là trước giờ anh không chịu nhân nhượng người khác lại càng ngày càng bao dung, vậy mà có thể nén giận, sau khi bị cô châm chọc còn mong mỏi chạy tới uống rượu cùng cô.

Anh an ủi bản thân, không sao cả, loại đàn ông đẹp trai như anh, đúng là không nên chấp nhặt với phụ nữ. Phụ nữ trên đời này đều giống nhau, bởi vì không chiếm được anh, cho nên mới gắng hết sức nghĩ biện pháp khiến cho anh chú ý.

Đương nhiên, Tần Chân là anh em tốt, cái này không giống với, nhưng mà bản tính của phụ nữ mà, có thể hiểu được!

***

Đợi đến khi Trình Lục Dương đến địa chỉ mà Tần Chân đã cho, lại bắt đầu cảm thán cô đúng là không chỉ có người ở cấp bậc thấp, ngay cả đẳng cấp chỗ uống bia đêm cũng thấp như vậy, chỗ nào không tìm lại tìm ngay cái quán bẩn bẩn ở ven đường.

Tần Chân cũng không cam lòng yếu thế mà soi mói anh: “Nhìn xem anh mặc cái gì đến đây? Ha ha, là quần áo ở nhà! Ăn mặc tởm như vậy, anh còn trông cậy tôi đưa anh đi chỗ nào cao cấp được?”

“Tới gặp loại phụ nữ nào, tự nhiên sẽ mặc loại quần áo đó, miễn cho ảnh hưởng đến phẩm cách của tôi đây!” Trình Lục Dương giải thích, không chịu thừa nhận bản thân là vì vội vàng đến, nhận được điện thoại thì vô cùng hớn hở chạy ra ngoài luôn, ngay cả quần áo cũng quên thay.

Tần Chân Lại cuời nhạo tư thế cầm dụng cụ mở bia của Trình Lục Dương ngu ngốc, sau đó cướp lấy chai bia trong tay anh, dùng răng nanh cắn một cái đã mở được, “Anh trai tư thế của anh có giống đàn ông hơn được không? Mở chai bia cũng xấu như thế, trong nhà anh đều biết anh không đàn ông thế sao?”

Thế mà Trình Lục Dương vẫn không nổi cáu, chỉ hừ một tiếng, “Đẹp trai giống tôi, đá quả cầu cũng đẹp trai, xấu như cô, dù đánh golf cũng như là xúc phân!”

Tần Chân phun ra một ngụm bia.

Trình Lục Dương lắc đầu, còn nói thêm: “Cô nhìn đi, tôi đã nói rồi, xấu như thế, ngay cả phun bia cũng giống như là phun nước tiểu!”

“…” Bỗng nhiên Tần Chân ý thức được mình đã phạm vào một sai lầm vô cùng nghiêm trọng, bởi vì tâm tình tốt, cô lại đi đấu võ mồm với Trình Lục Dương. Hắng giọng một cái, cô mới lầm bầm, “Hôm nay tâm trạng tôi rất tốt, không chấp nhặt với anh!”

“Ai không chấp nhặt với ai đây? Nếu là trước đây, không chừng cô đã bị miệng lưỡi của tôi bắn chết ở ngoài đường cái rồi.” Trình Lục Dương cảm thấy hôm nay tính tình của mình rất tốt, nhưng mà tính tình tốt của anh đã hoàn toàn biến mất khi nghe đến câu nói “hôm nay tôi đi uống cà phê với Mạnh Đường” của Tần Chân.

Anh vốn đang cảm thấy ghét bỏ chai bia đang cầm, nói hãng nào vậy, hương vị kém như thế! Kết quả vừa nghe đến câu Tần Chân nói, một chốc đã mở to hai mắt, cứ như muốn nện chai bia lên đầu cô.

“Anh trai anh đừng làm bậy nhé! Tôi còn chưa nói xong, anh hãy nghe xong rồi hãy nghĩ xem còn muốn đập tôi nữa hay không!” Tần Chân chân thành tha thiết túm lấy chai bia của anh, rất sợ anh thật sự lấy thứ kia đập vào đầu cô.

Trình Lục Dương trừng cô: “Cho cô một phút đồng hồ trình bày xong lý do của cô, nếu lý do không thỏa đáng, mời cô chuẩn bị tâm lý đưa sọ nằm dưới đống vụn vỡ của chai bia này!”

Sau đó Tần Chân đã kể rõ ngọn nguồn việc đi uống cà phê với Mạnh Đường hôm nay.

Cô kể lại rất chi tiết, gần như là kể lại một lượt toàn bộ lời Mạnh Đường nói, Trình Lục Dương cẩn thận quan sát biểu cảm của cô, lại không thể phát hiện thần thái đau lòng muốn chết gì gì đó, cuối cùng cũng thở phào.

Cô nói thật tốt, bây giờ tất cả thật sự đã qua, không bao giờ còn day dứt đối với mối tình đầu chưa thành rồi, dù sao lúc này là cô từ chối Mạnh Đường, mà không phải Mạnh Đường từ chối cô.

Cô còn nói: “Ôi, chị đây thật là hãnh diện! Nào nào nào, vì nó, cùng tôi uống một cốc nào!”

Cô giơ chai bia lên chạm cốc với Trình Lục Dương, Trình Lục Dương dở khóc dở cười, “Nào có cô gái nào uống bia tu cả chai?”

Cô vẫn còn tranh cãi: “Tôi đây gọi là nữ trung hào kiệt!”

Vì thế Trình Lục Dương bị bắt ăn đồ nướng, uống bia với cô, nhìn cô vui vẻ lải nhải về tình yêu chưa nở đã tàn, trong thần sắc có hoài niệm, có thoải mái, có không nỡ, cũng có tiếc nuối.

Hàng lông mi của cô khẽ chớp, trong ánh mắt dường như còn sáng lấp lánh như ánh sao, sáng ngời dịu dàng, vô cùng hàm ý.

Giây phút này, bỗng nhiên Trình Lục Dương nhớ tới quá khứ trống trải của mình, thậm chí anh còn không nhớ nổi đám bạn gái cũ trông như thế nào, cũng dường như chưa bao giờ có loại rung động này, anh bất giác chạm vào trái tim đã trống rỗng nhiều năm của mình, sau đó kinh ngạc nhìn Tần Chân.

Anh cảm thấy rất hâm mộ, hâm mộ cô đã từng có một tình yêu khắc cốt ghi tâm như vậy.

Anh cũng cảm thấy thật đau lòng, đau lòng cô dũng cảm vượt qua mối tình đơn phương hơn mười năm.

Cuối cùng, anh còn cảm thấy rất ghen tị, ghen tị với gã đàn ông tên là Mạnh Đường kia có thể chiếm lấy trái tim cô lâu như vậy, ghen tị tên kia đã khiến cho một cô gái tốt như vậ