Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Miệng Độc Thành Đôi

Miệng Độc Thành Đôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324265

Bình chọn: 8.5.00/10/426 lượt.

ong lồng ngực mình. Anh giơ tay chạm lên ngực mình, rõ ràng đã có được mọi thứ mà nhiều người yêu thích và ngưỡng mộ, sao vẫn cảm thấy trống rỗng.

Anh nhớ tới Mạnh Đường đến văn phòng tìm anh lúc sáng, dùng tư thái khẩn cầu anh chưa bao giờ nhìn thấy cho anh ta và Tần Chân có một cơ hội để quay lại, không hề nghi ngờ anh đã trách móc và châm chọc Mạnh Đường, nhưng từ đầu đến cuối Mạnh Đường im lặng lắng nghe anh quở mắng rất đúng mực.

Anh mắng đã mệt, cũng không muốn mắng nữa, bảo Mạnh Đường rời đi. Nhưng mà Mạnh Đường chỉ nói một câu: “Tần Chân cô ấy vẫn luôn không vui vẻ, bất kể quá khứ tôi đã làm bao nhiêu chuyện tổn thương cô ấy, tôi chỉ cầu xin một cơ hội để bù đắp.”

Trình Lục Dương giật sững mình.

Mạnh Đường còn nói: “Tôi tin chắc sẽ khiến cho cô ấy vui vẻ, mà tôi cũng tin tưởng, anh Trình cũng giống tôi đều hi vọng cô ấy có được niềm vui mà cô ấy mong muốn.”

Anh ta nói Tần Chân là một người không có quá nhiều yêu cầu đối với cuộc sống, nhưng mà chính người như vậy lại không dễ thỏa mãn. Bởi vì cô chưa bao giờ thật sự nghĩ đến bản thân mình muốn có được cái gì, vì thế mà trong quá trình được mất không ngừng, cô vẫn không tìm thấy thứ mà bản thân mình muốn.

“Tôi đã từng chứng kiến bảy năm trưởng thành của cô ấy, tôi nghĩ là tôi biết cô ấy muốn một cuộc sống thế nào, cũng có tự tin trong tương lai sẽ bù đắp lại sai lầm của bản thân, cho cô ấy một cuộc sống đầy đủ và một tình yêu trọn vẹn.”

Anh ta vươn tay, khẩn thiết hy vọng Trình Lục Dương cho anh ta cơ hội này, cũng cho Tần Chân một cơ hội được vui vẻ. Khoảnh khắc, Trình Lục Dương không thốt ra được một chữ, trong đầu tràn ngập suy nghĩ hỗn loạn.

Tần Chân muốn lập gia đình.

Tần Chân muốn có một tình yêu.

Tần Chân đều không có cảm giác với đối tượng xem mắt.

Tần Chân giống như một đứa trẻ cứ nhảy lên với lá cây, nói như vậy có thể có được trái tim của người mà mình thích.

……

Mà người kia, là người đã từng làm cô tổn thương ở trước mặt này – Mạnh Đường.

Anh thừa nhận bản thân cực ghét gã đàn ông này, thậm chí mỗi lần nhìn thấy hận không thể đấm cho đối phương một cú nằm viện mấy ngày, không, vài ngày không đủ, phải nằm cả đời không ra được! Nhưng mà khi nghĩ đến Tân Chân, anh cảm thấy có lẽ cảm nhận của mình vốn không quan trọng.

Sau đó Mạnh Đường rời đi rồi, anh ngồi ở trước cửa sổ sát đất ngẩn người, Phương Khải do dự thật lâu, thành thật hỏi anh một câu: “tổng giám đốc, không phải anh vẫn hy vọng giúp quản lý Tần tìm được một người thích hợp nhất sao?”

Thích hợp nhất đến cùng là ai đây? Là đối tượng xem mắt nào đó trong biển người mờ mịt đối với anh và Tần Chân, hay là người hiểu rõ quá khứ của cô như lòng bàn tay, hơn nữa còn là người trong lòng cô?

Mạnh Đường nói rất đúng, Tần Chân sống rất cẩn thận, chưa bao giờ từng nóng bỏng hy vọng cái gì, mà ở trong dòng thời gian thanh xuân đằng đẵng của cô, cô vẫn luôn muốn có được ánh nhìn chăm chú của một người, người kia chính là Mạnh Đường.

Nếu Mạnh Đường ở bên cô, có lẽ lúc đầu cô sẽ vẫn tức giận, nhưng sau khi hết giận thì sao? Cô sẽ tìm được tình yêu và cuộc sống mơ ước, thế là những khổ đau từng phải chịu đựng sẽ được bù đắp.

Dường như Trình Lục Dương mơ hồ hiểu được bản thân nên làm thế nào, nhưng mà trong lòng chưa bao giờ nặng nề như vậy, thậm chí còn nặng nề hơn gấp trăm lần so với việc không tìm được đối tượng xem mắt thích hợp. Khi anh ôm suy nghĩ muốn thay cô tìm đối tượng mà mở ra đống tư liệu dày kia, mỗi khi xong một phần, trong lòng vẫn mang tâm lý đùa dai và vui vẻ là chính; mà giờ phút này, khi cuối cùng đã tìm được người thích hợp, anh cảm thấy như có người đã tắt hết đèn trong phòng, cả thế giới chìm vào u tối, im lặng mà trống trải.

……

Nữ ca sĩ kia vẫn còn đang hát, giọng hát bi thương lại trong veo, từng câu từng chữ xuyên thẳng vào trái tim.

Trình Lục Dương nghe thấy di động của mình vang lên, theo bản năng cầm lấy từ trên bàn trà, áp lên tai nghe, “Alô!”

Ngay sau đó, anh đột nhiên thay đổi sắc mặt, căng thẳng cầm lấy cái chìa khóa, thậm chí còn chưa tắt âm hưởng đã chạy ra khỏi cửa. Mà trong phòng vẫn quanh quẩn bản nhạc kia, nữ ca sĩ tiếp tục hát, vừa thâm tình lại bất đắc dĩ:

But when I dream, I dream of you.

Maybe someday you will come true.

When I dream, I dream of you.

Maybe someday you will come true.

Nhưng khi em trong giấc mơ, em lại mơ về anh.

Có lẽ có một ngày anh sẽ thành hiện thực.

Khi em mơ, em mơ về anh.

Có sẽ có một ngày anh sẽ thành hiện thực.

***

Khi Trình Lục Dương chạy tới khu nhà của Tần Chân, cô đang ngẩn người ngồi ở ven đường, sau khi anh xuống xe chạy nhanh đến, trời đêm cuối thu mà anh toát đầy mồ hôi, nhưng không buồn lau, mà căng thẳng đi đến trước mặt cô, nhìn dáng vẻ cúi đầu không nói một lời của cô.

Có vẻ cô rất sợ hãi, đứng từ xa nhìn giống như một đứa trẻ gầy gò, đơn côi ngồi trong đêm tối.

Trình Lục Dương không nói gì, vào giây phút đó, bỗng nhiên rất muốn ngồi xuống ôm lấy cô.

Tần Chân vẫn rối bời ngồi ở chỗ này, cho đến khi trong tầm mắt có thêm một đôi giày thể thao màu trắng sạch sẽ, lúc này mới từ từ ngẩng đầ