Polly po-cket
Miệng Độc Thành Đôi

Miệng Độc Thành Đôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323731

Bình chọn: 8.5.00/10/373 lượt.

giây phút ngọt ngào, mà còn có rất nhiều điều phiền muộn, có lẽ chúng ta sẽ có những xung đột nhỏ, sẽ tranh chấp, thậm chí em quá giận còn có thể đánh anh, em có lòng tin cùng anh vượt qua mỗi trắc trở, cứ mãi như thế hay không?”

Hiếm khi anh dịu dàng như thế, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc.

Tần Chân giật mình, lại cười đẩy anh: “cái gì gọi là em giận quá còn có thể đánh anh? Anh nóng tính như thế, em còn sợ anh sẽ đánh em đấy! Từ nhỏ em là đứa trẻ ngoan, trước giờ không đánh người, không tin thì hôm nay anh đến hỏi mẹ em xem!”

Trình Lục Dương bắt được tay cô, nhướn mày: “Thế bây giờ em đang làm gì đấy?”

Tần Chân lập tức cười duyên xoa xoa ngực anh: “Mát xa, mát xa được không?”

“Vậy anh cũng mát xa cho em.” Nói xong, Trình Lục Dương cũng vươn ma trảo, thực thi cuộc tập kích ngực.

Đùa giỡn một trận, cuối cùng hai người vẫn lên đường về nhà mẹ đẻ.

Tất cả đều rất thuận lợi, từ gặp người lớn đến trên bàn cơm, Trình Lục Dương khống chế tính xấu, từ đầu đến cuối đều khiêm tốn lễ phép khi nói chuyện với bề trên.

Thật ra quà cáp anh mang đến cũng đã đủ để thu mua lòng hai ông bà, trừ bỏ Tần Thiên có vẻ phát điên, thừa dịp Trình Lục Dương đang nói chuyện với cha mẹ, cậu kéo Tần Chân vào phòng mình.

“Trời đất, người đến thì thôi đi, còn mang nhiều sách mẫu, sách tham khảo tới làm gì? Còn chê đống sách trong phòng em chưa đủ nhiều sao?” Tần Thiên rất giận dữ.

“Đó đều là sách tham khảo mà thủ khoa trường y đã dùng, người ta muốn còn không có đấy!” Tần Chân chọc đầu em trai: “Cậu vừa vừa phải phải thôi, làm nghiêm chỉnh! Không thì chị đánh cậu!”

Bất tri bất giác, cô và Trình Lục Dương đã đứng trên lập trường vợ chồng đồng lòng, nhất trí đối ngoại.

Lúc Tần Chân đi về phòng khách thì mới phản ứng lại lời mình truyền đạt cho Tần Thiên hoàn toàn là ý của Trình Lục Dương nên không khỏi bật cười.

Cô tựa vào khung cửa, nhìn Trình Lục Dương đưa lưng về mình, đang trò chuyện với cha mẹ rất vui vẻ. Cho dù anh không quay đầu, cô cũng có thể cảm nhận thấy nụ cười trên gương mặt anh, nhất định vừa chân thành tha thiết vừa xán lạn, đó là sự dịu dàng chân thành mà Trình Lục Dương nhà cô chỉ dành cho người trong lòng.

Con người này luôn đàng hoàng bá đạo, như con cua đi ngang, chỉ tự thân sống trên thế giới này. Mà một khi anh gặp được người đáng giá để trong lòng, anh sẽ trở nên mềm mại, thu hồi góc cạnh, nháy mắt trở thành con người đáng yêu nhất trần đời.

Cô nghe anh đang kể cho cha mẹ về chuyện trước đây của mình, nói đi nói lại đều bảo vệ và chiều chuộng mình, hai ông bà sao có thể không nhận ra tấm lòng anh dành cho cô chứ?

Tần Chân chưa bước phòng khách mà cứ thế đứng ngoài nghe, mãi đến khi Trình Lục Dương dường như có cảm ứng nên quay đầu lại, nháy mắt giao với tầm mắt cô.

Cô đỏ bừng mặt, có cảm giác thẹn như đang nghe lén bị anh bắt được, vội vàng chạy tới ngồi cạnh anh.

Trình Lục Dương nắm tay cô nói với hai ông bà: “Thưa cô chú, cháu vốn nên cùng Tần Chân tới thăm cô chú từ sớm, giải thích rõ quan hệ của chúng cháu, kết quả kéo dài đến hôm nay mới tới. Cháu biết lần đầu tiên đã nói thế này thì có hơi đường đột, nhưng cháu và Tần Chân đều cảm thấy đã đến lúc, quan hệ của chúng cháu cũng đã phát triển tới bước này, cho nên cháu hy vọng cô chú có thể đồng ý cho con gái lấy cháu, tuy cháu không thể cam đoan cô ấy theo cháu sẽ không chịu chút tủi thân nào, nhưng cháu sẽ cố gắng hết sức, đối xử tốt với cô ấy cả đời.”

Trong khoảng thời gian ngắn Chúc Vân Chi không nói chuyện, nhìn Trình Lục Dương rồi lại nhìn Tần Chân, khi trông thấy biểu cảm “con nhất định phải lấy anh ấy” của con gái thì đành chịu mà cười ra tiếng.

Bà quay sang nhìn chồng thì thấy Tần Kiếm Phong rất nghiêm túc, đại khái các người cha gả con gái trên đời này đều có tâm trạng chẳng vui vẻ gì như thế.

Tần Chân rất thấp thỏm, cho nên khi chưa nhận được câu trả lời của cha mẹ, cô ăn bữa cơm đều nhạt nhẽo vô vị.

Đến chiều, dùng bộ cờ tướng bằng ngọc thạch kia, Trình Lục Dương và Tần Kiếm Phong bắt đầu cuộc chém giết giữa cha vợ và con rể tương lai, mà Tần Chân thì cùng Chúc Vân Chi vừa nhặt rau vừa trò chuyện trong bếp.

Chúc Vân Chi hỏi cô: “Con thích thằng nhóc kia?”

Tần Chân trả lời thành thật: “Thích.”

“Thích tới mức nào?”

“Muốn lấy anh ấy, không lấy ai ngoài anh ấy.”

“Xùy, chả biết ngượng!” Chúc Vân Chi cười rộ lên, liếc trắng cô: “Con gái con lứa phải rụt rè một tí, dễ thế đã bị người ta lừa đi rồi, về sau nếu cậu ta đối xử không tốt với con, mới biết hốn hận!”

Tần Chân kéo tay mẹ làm nũng, “Có không biết ngượng nữa, không rụt rè nữa, đó cũng là công lao của mẹ còn gì? Con gái mẹ dạy, mẹ phải chịu trách nhiệm!”

“Xuy xuy, mẹ phải chịu trách nhiệm? Mẹ chịu trách nhiệm gì? Con đã quyết tâm muốn lấy chồng rồi, bảo thằng nhóc kia phụ trách đi!”

Có được những lời này, Tần Chân yên lòng.

Xem như mẹ cô đã đồng ý chuyện hai người.

Nhưng Chúc Vân Chi vẫn thu lại nụ cười, hỏi: “Chân Chân, mẹ biết điều kiện chúng ta, dù là trước đây hay hiện tại, mẹ đều không hề hy vọng con tìm một người có tiền. Nhưng hôm nay khác rồi, thằng nhóc họ Trình