80s toys - Atari. I still have
Miệng Độc Thành Đôi

Miệng Độc Thành Đôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323620

Bình chọn: 7.00/10/362 lượt.

g xe cộ ven đường.

Vừa nhìn, anh lập tức ngạc nhiên vô cùng.

Chiếc xe Buick màu đỏ thẫm oai phong đỗ ven đường, người phụ nữ vừa đuổi anh xuống xe tỏ vẻ mất kiên nhẫn hạ cửa sổ xe xuống, tức giận quát anh: “Thừ người ra đấy làm gì? Lên xe!”

Ninh Hạo Thần không nhúc nhích mà chỉ nhìn cô.

Bạch Lộ hơi xấu hổ, dù sao người đuổi anh xuống xe là cô, bây giờ người trỗi dậy lương tâm, không đành lòng để anh lang thang cả đêm bên ngoài cũng là cô.

Thật ra khi vừa nói ra khỏi miệng thì cô đã hối hận rồi, lúc lái xe về nhà, cô nhanh chóng hiểu ra một việc – nếu không phải do cô lầm lẫn, nhận nhầm anh thành Trình Lục Dương thì anh sẽ không phí phạm cả buổi tối, cũng sẽ không làm mất chìa khóa nhà.

Quanh khu dân cư này căn bản không có xe taxi qua lại, đêm nay anh có nhà không thể quay về thì biết làm thế nào?

Càng nghĩ càng hối hận, cô rốt cuộc khẽ cắn môi rồi quay xe lại.

***

Người đàn ông trên ghế dài vận đồ âu giày da, gương mặt tuấn tú, ánh mắt sáng rực rỡ như ngọc thạch thượng đẳng, lẳng lặng khóa chặt cô.

Bạch Lộ ửng đỏ mặt, cố gắng tỏ vẻ điềm tĩnh nói: “tuy anh nói con người tôi rất low, nhưng vì để anh hiểu rõ nhận thức lệch lạc của anh, tôi vẫn quyết định mở lòng từ bi, giúp người làm niềm vui, lấy ơn báo oán, lên xe!”

Cô cực kỳ mất tự nhiên, hai gò má phình lên, ánh mắt tràn ngập hàm ý “nếu anh không lên xe thì bà đây thẹn quá hóa giận đấy.”

Ninh Hạo Thần đột nhiên bật cười, ung dung đứng dậy, đi tới bên kia chiếc Buick màu đỏ thẫm.

Anh lại ngồi trên ghế phó lái, thắt dây an toàn xong rồi nghiêng đầu nhìn Bạch Lộ, an ổn cười: “cảm ơn.”

Bạch Lộ phút chốc càng đỏ mặt hơn, vừa giẫm chân ga vừa lẩm bẩm: “cảm ơn cái gì mà cảm ơn? Có giỏi thì tiếp tục mắng tôi xem, nói tôi low xem…”

Cô càng nói, Ninh Hạo Thần càng cảm thấy thú vị, cười càng sâu hơn.

Cuối cùng, cô đưa Ninh Hạo Thần về nhà mình.

Nếu như để Tần Chân biết cô đưa một người đàn ông mới quen biết về nhà, cô ấy nhất định sẽ ra sức mắng cô không có đầu óc, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy người đàn ông này đáng tin cậy.

Huống chi cô còn từng học Taekwondo nhiều năm như thế, dù có thực sự nhìn nhầm, đạp đấm một trận cũng có thể trừng trị anh rồi!

Bạch Lộ chỉ vào sofa: “đêm nay anh chịu khó ngủ ở đây, toilet ở bên kia, anh muốn tắm thì tự tiện.”

Ninh Hạo Thần gật đầu, không hề chỉ ra rằng còn có một phương pháp giải quyết khác – cô lái xe chở anh đến nhà bạn bè, như thế không phải tốt hơn sao?

Nhưng mà thấy Bạch Lộ vẫn tức giận, không hiểu vì sao anh lại thấy vui vẻ, thế là cứ yên tâm thoải mái tiếp nhận phương pháp không tính là tốt lắm này.

Kết quả đến khi anh tắm xong rồi đi ra thì thấy Bạch Lộ lại đã ngủ trên sofa.

Anh đi tới cạnh sofa, lấy điều khiển từ xa khỏi tay cô rồi tắt tivi, sau đó cúi xuống gọi cô: “tỉnh tỉnh, lên giường mà ngủ.”

Cả ngày nay Bạch Lộ mệt chết rồi, trở mình một cái, không phản ứng lại anh.

Ninh Hạo Thần lại vỗ mặt cô: “cô Bạch, tỉnh tỉnh, vào phòng ngủ.”

Trong lúc mơ mơ màng màng, Bạch Lộ nhận thấy có người đánh mặt cô, cô phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại sau đó đánh một phát vào người trước mặt.

Mọi âm thanh đã biến mất, Ninh Hạo Thần bị người ta đá vào ngang eo, cái mà gọi là eo chính là cội nguồn sức mạnh của đàn ông, bị đánh như thế, trong nháy mắt anh có ảo giác huyệt khắp người mình bị điểm, tinh khí toàn thân đều tiết ra ngoài.

Nhưng mà tên đầu têu đá xong thì lại chìm vào giấc ngủ say sưa ngọt ngào.

Anh cắn chặt răng, không nói gì nữa mà đứng thẳng người lên, nâng cội nguồn sức mạnh vừa bị đạp đi vào phòng ngủ.

Phòng ngủ có giường không ngủ, phòng khách có sói anh tự tìm đánh!

Anh đúng là có bệnh!

Tắt đèn phòng khách, anh đi vào phòng ngủ của Bạch Lộ.

Căn phòng này không tính rộng lắm, nhưng rất đơn giản thanh thoát, màu sắc ấm áp, bày biện tinh tế đáng yêu, khắp nơi phô ra tình yêu cuộc sống của chủ nhân.

Buồng ngủ rất đơn giản, rèm cửa và ga giường màu xanh nhạt, tủ áo màu trắng thuần, ngoài ra không còn đồ đạc nào khác.

Góc tường bày một chú khỉ rất to, nhe răng cười với anh.

Ninh Hạo Thần vốn đang hơi xấu hổ, nhưng mà khi anh nằm xuống giường, nơi cội nguồn sức mạnh bị người ta đá một phát truyền tới cảm giác đau đớn rất rõ rệt, anh nhíu mày, tia áy náy cuối cùng cũng biến mất không còn tăm tích.

***

Đêm nay xảy ra một chuyện vô cùng đáng sợ.

Đầu tiên là Bạch Lộ mơ mơ màng màng tỉnh lại trên sofa, nguyên nhân là ban đêm hạ nhiệt độ, mà cô không đắp chăn, lạnh không chịu nổi mới tỉnh lại.

Sau khi phát hiện bản thân mình ngủ trên sofa, cô lại mơ mơ màng màng khép hờ mắt lần mò đi vào phòng ngủ.

Lạ thật, sao lại ngủ ở chỗ này nhỉ?

Cùng thời gian đó, vì không quen giường, Ninh Hạo Thần trằn trọc quá nửa đêm, thật vất vả mới ngủ sâu được, tất nhiên là ngủ vô cùng say sưa, hoàn toàn không tỉnh lại được.

Vì thế, Bạch Lộ mò mẫm vào phòng ngủ, ngã vào giường rồi ngủ tiếp.

Cô mở ra toàn bộ công năng tự động, chui vào ổ chăn, thân thể lạnh như băng thoáng cái kề sát một cơ thể nóng bỏng. Bởi lúc này đầu óc đầy mệt mỏi, cô vô cùng tự nhiên dán sát vào.

Thậm chí cô còn suy nghĩ, sao