
cho nên cô rất không hài lòng với câu trả lời này.
Cô ăn một miếng mì to, thậm chí phát ra âm thanh sụt sịt, dùng hành động để biểu thị sự yêu thích với món mì của bản thân.
“…” Ninh Hạo Thần nhìn chằm chằm cô không nói, đây là lần đầu tiên anh thấy có người phụ nữ ăn trước mặt anh hào phóng như thế.
Bạch Lộ nhận ra cái nhìn của anh, vô cùng tự nhiên hỏi: “Nhìn tôi làm gì? Ăn mì đi!”
Anh đắn đo một lát rồi uyển chuyển hỏi cô: “cô luôn ăn uống như thế sao?”
Thoáng cái Bạch Lộ đã hiểu được ý anh.
“Anh này, chẳng lẽ thầy cô anh không dạy rằng, đồ ăn cũng có sinh mệnh sao? Phương thức tôn trọng đồ ăn tốt nhất chính là dùng tâm linh thành kính và thái độ nghiêm túc an ủi nó, thưởng thức nó, anh không phát ra âm thanh thì nó làm sao mà biết được anh cảm thấy nó ngon chứ?”
Dứt lời cô, cô lại bưng bát lên húp sụt sịt một hớp to rồi thỏa mãn lau miệng: “ăn thế mới có cảm giác thành tựu!”
Ninh Hạo Thần cảm thấy bản thân gặp phải một người lạ lùng.
Hơn nữa người lạ lùng này còn nhìn anh vô cùng nghiêm túc: “Nhanh lên, để không phụ lòng mì trong bát anh, không để nó cảm thấy sự thất bại của sinh mệnh và sự phụ lòng đến từ khách hàng, ăn miếng to vào!”
“…”
Ninh Hạo Thần buông đũa, bình tĩnh lau miệng: “đi thôi, tôi no rồi.”
***
Kết thúc của câu chuyện là, cô Bạch Lộ quý trọng đồ ăn như thế, tôn trọng đồ ăn như thế, đồng thời tin chắc rằng đồ ăn có sinh mệnh như thế làm sao có thể dễ dàng tha thứ việc Ninh Hạo Thần lãng phí thực phẩm được?
Cô nhíu mày nhìn bát mì chỉ mới vơi một phần ba, dường như đang vắt óc suy xét một phương án ép ăn hoàn hảo.
Ninh Hạo Thần vỗ trán: “đừng nói là cô định ép tôi ăn đấy chứ?”
Bạch Lộ lắc đầu, gõ ngón tay: “bà chủ, đóng gói!”
“…”
Cuối cùng cô kín đáo đưa túi mì còn bốc hơi nóng cho Ninh Hạo Thần: “mang về nhà ăn, nhất định phải ăn! Nếu như anh phụ lòng chúng nó, mỗi tối sau này, anh sẽ mơ thấy vô số linh hồn của sợi mì khóc lóc lên án sự bất trung bất nghĩa của anh!”
“…”
Ninh Hạo Thần bình tĩnh nhìn mì trong tay, cảm thấy sau này mỗi khi ăn mì, mình nhất định sẽ nhớ tới người lạ lùng này.
Tính anh lãnh đạm nên anh không nói gì nữa để tránh cho cô gái này còn tiếp tục ồn ào.
Đi ra cửa sau của quán, Bạch Lộ đề nghị đưa anh về nhà, đã muộn thế này cũng không bắt được taxi nữa, anh vui vẻ lên xe, báo địa chỉ.
Trong nửa tiếng đi đường, Bạch Lộ thực sự là một người ồn ào chíu chít, lúc thì nói về phong cảnh ven đường, lúc thì mắng mỏ lái xe phía trước chậm quá, thậm chí còn hào hứng giới thiệu cho anh món ăn ngon mình đã từng ăn, đồng thời còn khăng khăng rằng mỗi món đều có linh hồn riêng.
Dù Ninh Hạo Thần có ít nói, lại càng không thích cãi cọ với người khác đi nữa cũng không khỏi thong thả nói: “ừ, có linh hồn.”
… Mỗi hạt gạo nhà cô đều có linh hồn, mỗi ngày cô đều sát sinh.
Bị ầm ĩ cả một mạch tới tận cửa tiểu khu, rốt cuộc Ninh Hạo Thần cũng được xuống xe như trút được gánh nặng, nhưng mà mới đi vài bước, anh sờ sờ túi quần âu thì phát hiện không thấy chìa khóa… Chắc rơi trên xe cô.
Vì thế anh lập tức xoay người đi về cạnh xe, vừa quay lại thì thôi rồi, bạn đoán xem anh thấy gì nào?
Anh thấy “cô gái ngốc nghếch” trong xe đang cười ngặt nghẽo gọi điện cho người ta, biểu cảm hoàn toàn tương phản với vẻ ngu đần và nghiêm chỉnh lúc trước, thậm chí nhìn nghiêng cũng có thể nhận ra sự giảo hoạt và sung sướng của cô.
Cô nói to với đầu bên kia: “Tần Chân cậu ngủ chưa? Ha ha, mình kể cho cậu này, tên ma men tối nay ý, hài quá, một mạch tỏ thái độ với mình, nhìn mình cứ như nhìn con ruồi ý, còn muốn lừa mình mời anh ta một bữa! Kết quả mình dẫn anh ta đi ăn mì Đại Cốt, còn liên thuyên cả đống lý luận sinh mệnh của đồ ăn, một mạch ríu rít khiến anh ta không chịu nổi! Cậu không nhìn thấy vẻ mặt anh ta đâu, ha ha, hài lắm, cứ như bị táo bón ba ngày ba đêm mà vẫn không cho ra shit ý!”
Ninh Hạo Thần lập tức hóa đá.
Anh đứng ở ngoài xe, trong tay còn xách túi mì Đại Cốt đã lạnh, mà người phụ nữ bên trong xe cười vô tư lự, biến anh thành trò cười khoe khoang với người ta.
Mặt anh thoáng cái sa sầm đi.
Giây tiếp theo, anh chìa tay ra, gõ lên cửa sổ xe của Bạch Lộ, cạch cạch cạch, ngón tay gõ trên thân xe phát ra âm thanh lanh lảnh.
Âm thanh trong xe chợt ngừng.
Bạch Lộ sợ hãi quay ra, thấy có một người đàn ông mặt lạnh tanh đứng dưới đèn đường, gương mặt tuấn tú, đôi mắt đen kịt.
Cô cứng ngắc tắt di động, nhếch miệng cười: “ha ha, ha ha, anh, sao anh lại quay lại?”
Răng rắc, cửa xe bị mở ra.
Ninh Hạo Thần lại ngồi lên xe, thản nhiên nói: “là thế này, tôi lớn thế này rồi, còn chưa từng thấy hạt gạo có linh hồn. Tôi đoán là gạo nhà tôi đã mất đi sinh mệnh từ lâu, không còn linh tính nữa, cho nên xin cô thỏa mãn người đàn ông tràn đầy tò mò này, đưa tôi đến nhà cô nhìn hạt gạo có linh hồn trông thế nào. Tôi nghĩ nhờ sự trợ giúp của cô tôi sẽ học được cách trao đổi với đồ ăn, đồng thời yêu thương nó.
“…”
Bạch Lộ bị độ vô liêm sỉ của người đàn ông này khiến cho kinh, hãi, rồi!
Gió đêm cuối hè đã không còn khô nóng nhưng dưới cái nhìn của Ninh Hạo Thần, Bạch Lộ vẫn từ t