Miệng Độc Thành Đôi

Miệng Độc Thành Đôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324821

Bình chọn: 10.00/10/482 lượt.

úng tôi, đâu đâu cũng có camera theo dõi, ông đừng có đánh đổi tương lai của mình!”

“Thôi đi, lúc này còn vờ với vịt? Cứ hưởng thụ đi, cô lấy tiền của cô, tôi mua nhà của tôi, đấy không phải là mọi người cùng vui sao?”

Người đàn ông kia đã chạm tay vào khóa áo con của cô, rốt cuộc Tần Chân không thể chịu nổi nữa nên bắt đầu liều mình phản kháng, khóc lóc hét lên: “Cứu mạng! Có ai không cứu tôi với! Ông bỏ tôi ra! Cút ngay!”

Miệng thì kêu loạn lên, cô xoay người muốn chạy, lại bị người đàn ông kia dùng một tay túm lại, đẩy ngã xuống đất.

Người đi đường trên con phố đối diện chú ý tới cảnh tượng này, khiếp sợ nhìn bọn họ, Tần Chân vẫn đang khóc kêu, thì nghe thấy người đàn ông đang khống chế cô hung dữ quát những người đang ồn ào: “Vợ chồng cãi nhau, có gì đẹp hả? Cút cho ông!”

“Tôi không biết ông ta! Ông ta là tên cuồng dâm!” Tần Chân sắp kiệt sức, cổ họng cực kỳ khàn khàn, hét lên như thế thì lại bị người ở trên đạp mạnh một nhát nên không khỏi bật khóc nức nở.

Trình Lục Dương ở đầu bên kia cầm di động mà căng thẳng cả người, anh bỗng đứng bật dậy, bước nhanh ra ngoài phòng họp.

Phương Khải không biết làm sao bèn đuổi tới cửa, “Tổng giám đốc?”

Tất cả mọi người trong phòng hội nghị không hiểu ra sao, đang họp dở nửa chừng sao lại bỗng nhiên gián đoạn?

Trình Lục Dương chẳng để ý tới người đầy phòng, vừa gọi 110 vừa chạy tới thang máy. Nhìn thấy thang máy đang đứng ở tầng 1, anh bắt đầu chạy xuống cầu thang không chút nghĩ ngợi.

Sau khi báo cảnh sát, anh lại chuyển điện thoại cho bên Tần Chân, thét to: “Cô gắng lên! Không được ngoan ngoãn bị chi phối! Tôi đến ngay đây!”

Biết rõ đối phương nghe không thấy, anh vẫn hét khàn cả giọng, từ hành lang cho đến khi lên taxi.

Lái xe nhìn anh sợ hãi: “Anh không sao chứ?”

Trình Lục Dương ném ví tiền dày cộm cho anh ta: “Tòa nhà Hoàn Mậu! Chạy nhanh !” Anh kích động nói câu này xong thì lại tiếp tục kêu gào với đầu bên kia điện thoại, “Tần Chân! Chịu đựng cho tôi! Tôi đến ngay đây! Phát huy tác phong anh hùng của cô, nhất định không được từ bỏ!”

Kêu gào phải gọi là rất thâm tình, tưởng chừng đệm cả bài ca gào thét, Mã Cảnh Đào thấy cũng nên bái phục chịu thua.

Biểu cảm của lái xe kia cứ phải gọi là đặc sắc vô song, nhìn anh chẳng khác gì nhìn bệnh nhân tâm thần rồi.

Edit: Vi Vi

Sáng sớm hôm sau Tần Chân đang đánh răng, khi đang nhìn kỹ miệng vết thương qua gương thì bỗng nhiên nhận được điện thoại của Lưu Trân Châu.

Lưu Trân Châu hoảng hốt hỏi cô: “Nghe nói tối hôm qua gặp phải tên cuồng dâm ? Còn vào đồn cảnh sát, bị thương ? Có nghiêm trọng không ? Đi bệnh viện chưa ? Bác sĩ nói thế nào ? Có để lại sẹo không ?”

Bà hỏi một mạch vô số vấn đề, Tần Chân nhanh chóng ngăn bà lại, dở khóc dở cười nói: “Từng cái một, được không?”

Cô kể sơ lại chuyện tối hôm qua rồi nghe thấy Lưu Trân Châu lòng còn sợ hãi, vỗ ngực nói: “May mắn có người báo cảnh sát, bằng không lần đầu tiên của bà cô còn trinh như cô chẳng phải sẽ bị hủy hoại trong tay tên cuồng dâm!”

Huyệt thái dương của Tần Chân nhức nhối, đằng trước từ con trinh chẳng lẽ không phải là từ người con gái ? Vì sao đến lượt cô thì lại biến thành bà cô ?

Lưu Trân Châu còn tiếp tục lải nhải: “Bảo tôi nói ấy à, giữ lại đi ra ngoài 419 còn dễ chịu hơn là bị người ta đùa giỡn thể xác và tinh thần ven đường! Cô xem cô đã là nữ thanh niên lớn tuổi rồi mà vẫn còn độc thân, hay là lúc nào tôi giới thiệu đối tượng cho cô đi ? Tôi có mấy khách hàng lâu năm, người không tệ lắm, tuy nhiều tuổi hơn cô nhưng đàn ông chín chắn biết thương yêu người nha. Cô xem cô là mặt hàng nguyên vẹn chưa bóc tem, giá trị thị trường khẳng định được lắm, hay là –”

“A, nước tôi đun sôi rồi, còn chưa bỏ mì, phải cúp rồi!” Tần Chân vội ngắt lời bà: “Chủ nhiệm ngài chọn điểm chính để nói, được không?”

“Hả? Điểm chính chính là xem mắt –”

“A, cúp đây!” Tần Chân vờ như muốn cúp điện thoại.

“Được được được, cô mau làm đi! Tôi gọi điện chỉ muốn bảo cô nghỉ ngơi cho khỏe, hôm nay cho cô nghỉ một ngày.” Lưu Trân Châu than thở một câu, “Nếu không quan tâm cô, ai lo lắng cô không lấy chồng được chứ?”

Tần Chân mềm giọng đi, “Được rồi, tôi biết bà quan tâm tôi.”

“Biết? Hừ, biết thì bán mấy căn nhà cho tôi! Cô không biết đấy, mỗi tháng tôi nhìn thành quả của mấy cô, chậc chậc, cứ phải gọi là sốt ruột. Không lừa cô chứ, tâm trạng đó còn đau đớn còn hơn cả cô bị người ta chà đạp!”

Thấy càng nói càng xa, Tần Chân nhanh chóng lấy cớ phải đi nấu mì để cúp điện thoại. Trong lòng biết rõ là Trình Lục Dương nói chuyện cô bị thương cho Lưu Trân Châu biết, cho nên mới nhận được cuộc điện thoại này.

Cả Lưu Trân Châu và Bạch Lộ đều lo lắng cho chuyện cả đời của cô, đương nhiên người lo âu nhất chính là mẹ già của cô, mỗi lần gọi điện thoại về đều lải nhải cả chuỗi như thế.

Ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trong gương, ngoại trừ vết trầy da trên mặt kia thì còn lại vẫn chấp nhận được. Cô nhìn bản thân mình mà mờ mịt, chậm rãi sờ lên gương mặt mình.

Thật ra không phải cô kháng cự lại tìm đối tượng nhưng cứ luôn cảm thấy hôn nhân không chỉ đơn giản là tìm người bầ


XtGem Forum catalog