Snack's 1967
Miệng Độc Thành Đôi

Miệng Độc Thành Đôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324812

Bình chọn: 9.5.00/10/481 lượt.

u bạn, nếu người trong lòng thì tương lai sớm chiều đối mặt làm sao ? Lẽ nào thực sự chỉ tìm một đối tác cùng ăn cùng ngủ thỏa mãn nhu cầu sinh lý?

Quá khứ thì nhớ mãi không quên Mạnh Đường, cho nên đều ngứa mắt những người đàn ông khác, vậy hiện tại thì sao ?

Trong một khoảnh khắc, Tần Chân bỗng nhiên cảm thấy rất mê mang.



Ngày kia là thứ bảy, Bạch Lộ gọi điện thoại tới nhắc nhở Tần Chân nên trở về nhà thăm cha mẹ cô.

Tần Chân nghỉ làm một ngày, giãn kế hoạch ra, đang ngồi trên sofa kiểm tra tin tức bán nhà tháng này trên notebook, khi nhận được điện thoại mới nhớ tới việc này, cô vỗ tránh nhanh chóng bỏ notebook sang bên cạnh.

“Cậu không nói thì mình quên mất!” Cô chạy vào phòng ngủ, định khuân ra bộ quần áo ra hồn.

Thứ hai là sinh nhật của bà Chúc Vân Chi nhà cô, bởi vì đó là ngày làm việc, cô khẳng định không về được, cho nên sớm bàn bạc với Bạch Lộ rồi, thứ bảy về chúc mừng sinh nhật Chúc Vân Chi.

Bạch Lộ ở bên kia điện thoại thở dài thở ngắn, “Nếu mình là mẹ cậu, nhất định phải nhét cậu lại vào bụng, sau đó lăn cầu thang xuống để sảy thai ! Tránh sinh ra cô con gái bất hiếu không ra gì như cậu!”

Tần Chân một tay cầm điện thoại, một tay nhanh chóng lục lọi trong dãy quần áo, “Bớt nói linh tinh đi, cậu thì thật muốn mang nhưng đáng tiếc chẳng có thằng nào cả, cậu tưởng cậu là thánh mẫu Maria chắc, trinh nữ mà cũng có thể sinh con?”

“Ha ha!” Bạch Lộ ở bên kia làm quá cười rộ lên, “Chỉ bằng cái dáng này của chị đây, vơ một cái là có cả đám đàn ông, cậu tin không mình chỉ ngoắc tay một cái thì lập tức có thể dụ được một ông bố rồi?”

“Cậu nói là ông bố con nhà ai ? Ái chà, cô Bạch Lộ cô giỏi rồi đấy ! Mấy ngày không gặp, tam quan (*) đã lộn xộn giống tiết tháo (**) rồi, quá khứ là hai đã hết thuốc chữa, hôm nay lại tiến bộ hơn cơ đấy, còn muốn cả ba?” Rốt cuộc cũng lục ra một cái váy ra hồn, Tần Chân ném ra giường bắt đầu cởi quần áo, “Được rồi, không huyên thuyên với cậu nữa, mau đến đây, trên đường còn muộn mất!”

[(*)tam quan: thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan.

(**)tiết tháo: chí khí cương trực và trong sạch, vững vàng, không chịu khuất phục'>

Bạch Lộ hầm hầm hừ hừ cúp điện thoại, lái xe chạy tới đón cô.

Trước khi ra ngoài, Tần Chân gọi điện cho Chúc Vân Chi, “Mẹ, hôm nay con và Bạch Lộ về nhà ăn cơm.”

Quê cô cũng thuộc thành phố B nhưng chỉ là một thị trấn nhỏ bên cạnh thành phố B, mang tiếng là ở thành phố B mà thôi. Từ thành phố B thì phải đi đường cao tốc, đi một mạch mất khoảng ba, bốn tiếng.

Chúc Vân Chi lập tức cười rộ lên, “Bao giờ về đến nhà? Kịp cơm trưa không?”

“Kịp, Bạch Lộ lái xe mà.” Tần Chân một tay mặc quần áo, kết quả sượt qua vết thương ở khuỷu tay, đau nhe răng trợn mắt.

Chúc Vân Chi nghe ra khác thường, “Làm sao vậy?”

“Không, đụng vào ngăn tủ, đau.” Tần Chân thuận miệng bia cái lý do.

“Được, mẹ bảo cha con đi chợ mua thức ăn, chờ hai đứa về ăn một bữa thật ngon!”

Vừa dứt lời, Tần Chân chợt nghe thấy tiếng bà cất giọng gọi ông Tần ở đầu bên kia.

Ồng Tần là cha của Tần Chân, tên đầy đủ là Tần Kiếm Phong, cũng là công nhân mất việc như Chúc Vân Chi. Hai người giống như cha mẹ bình thường nhất khắp thiên hạ, đến tuổi dông dài rồi nhưng tình thương con cái thì không thay đổi.

Sau khi cúp máy, Tần Chân thừ ra trước gương trong chốc lát, mới phát hiện chiếc váy này không thể nào che khuất vết trầy da trên khuỷu tay, nên đành đổi cái khác, chọn sang một chiếc áo tay lỡ và chiếc quần cộc rộng thùng thình.

Đàn ông thì đàn ông đi, còn hơn là làm họ lo lắng.



Khi Tần Chân mở cửa xe ra ngồi vào, Bạch Lộ đang trách móc cô xuống chậm như ốc sên, nào ngờ mới nói được nửa thì bỗng thấy vết trầy da trên mặt cô thì không khỏi sửng sốt, “Mặt cậu là thế nào?”

“Bị chó cắn.” Tần Chân ngồi vào chỗ của mình, thắt dây an toàn, “Cậu đừng không tin, thật sự là bị chó điên cắn, suýt chút nữa còn bị cắn rơi cả □□!”

“…” Bạch Lộ quả thật không thể nhẫn nhịn, “Chị cả à, cậu có thể nói tiếng người không? Chúng ta còn có thể dùng tiếng người tiến hành giao lưu văn minh được không?”

“Rồi rồi rồi, mình nói! Tối hôm trước gặp phải tên cuồng dâm, cậu biết đấy, chính là cái tên nhiều lần tìm mình mua nhà, mượn cơ hội động tay động chân với mình.”

“Thế có liên quan gì đến vết thương trên mặt cậu? Lần này không động tay động chân nữa mà đổi sang cắn?” Bạch Lộ nghi hoặc hỏi cô.

Tần Chân nhìn bản thân mình qua kính chiếu hậu: “Không, ban ngày hôm thứ tư, hắn ta tìm tới Hoàng Y trong phòng mình, cô bé nhát gan, bị hắn ta dọa không ít, mình liền giúp cô bé tống khứ tên cầm thú kia đi. Kết quả đến tối hắn ta lại đợi mình ở dưới công ty, ra sức làm nhục mình ở tại chỗ. Nếu không nhờ có người báo cảnh sát thì người hôm nay cậu thấy không phải là mình hoàn chỉnh rồi…”

“Trời ! Sao cậu không nói với mình?” Bạch Lộ nổi cáu, “Tần Chân cậu nghĩ bản thân mình là đàn ông thật chắc? Cái gì là cô bé nhát gan, cậu liền cô nàng tống khứ tên cầm thú kia đi ? Cậu mk có thể coi bản thân như phụ nữ được không? Có người dũng cảm quên mình để giúp người, kết quả đẩy bản thân vào hang hổ như cậu không?”

“Là