
“Gì đấy?”
Giọng kéo dài ra, như người nói ngọng.
Cô trầm giọng quát: “Anh ở đâu?”
Trình Lục Dương choáng váng nhìn bốn phía, “Quảng Trường … Vạn Đạt? Không đúng, sao tôi phải nói cho cô biết?”
“Ở nguyên đấy đừng nhúc nhích cho tôi!” Nghe giọng điệu anh say đến như tên ngốc, Tần Chân mắc tới tấp: “Trình Lục Dương, anh bao nhiêu tuổi rồi hả ? Đêm tối thế này còn một mình uống say khướt lang thang trên đường, thật nghĩ mình đẹp trai đến mức nhân dân toàn thế giới đều khát khao muốn dang tay ôm ấp bảo vệ anh rồi chắc ? Anh có biết anh làm thế rất nguy hiểm không hả?”
Trình Lục Dương thần người ra, dường như bị cô dọa dẫm đến mức không dám mở miệng nữa.
Tần Chân không kiên nhẫn lại hỏi: “Vì sao anh uống rượu?”
Vốn dĩ không muốn anh trả lời thật, cô chỉ muốn biết rốt cuộc anh say tới mức nào rồi, nào ngờ người đàn ông kia chẳng suy nghĩ gì đã nói: “Cãi nhau… cãi nhau với bọn họ…”
Vừa nói còn vừa ợ hơi rượu.
Trình Lục Dương uống say lại trở nên vô cùng ngoan ngoãn nghe lời.
Trong nháy mắt Tần Chân hiểu ra ‘bọn họ’ mà anh nói là chỉ ai, sáng nay khi nói chuyện điện thoại với anh, rõ ràng anh đang ở cùng cha mẹ ở nhà họ Trình.
Cô lại hỏi: “Vì sao cãi nhau?”
Dường như Trình Lục Dương suy xét trong chốc lát, vất vả nói: “Không nhớ rõ…… Bọn họ mắng tôi!” Giọng nói cực kỳ tủi thân, xong rồi còn tiếp một câu như cầu cứu: “Cô giúp tôi mắng lại được không? Cô đanh đá như thế, khẳng định có thể thắng !”
“Chết……” Tần Chân rất muốn mắng thô tục, rốt cuộc ai mắng người đanh đá hơn đáng sợ hơn chứ? “Được được được, anh ngồi nghiêm chỉnh ở quảng trường không được nhúc nhích! Chờ tôi, tôi chạy đến ngay đây! Nếu tôi đến mà phát hiện anh không ở đó, đến lúc tôi tìm được anh thì anh chờ bị người phụ nữ chanh chua chửi đi!”
Trình Lục Dương bị dọa nạt, yết ớt hỏi một câu: “Thế… tôi muốn đi tiểu thì làm sao bây giờ?”
“…” Người đàn ông này uống say thì bị thiểu năng sao?!! Tần Chân rất muốn chết, cô không nhịn nổi nửa nên hét sang đầu bên kia: “Tôi bảo anh ở nguyên ở quảng trường không đi đâu cả, không bảo anh không được đi WC!”
“Nhưng cô nói không được nhúc nhích mà, không được nhúc nhích không phải là không thể di chuyển một bước sao?” Trình Lục Dương hỏi lai cô cực kỳ hợp tình hợp lý.
“Vậy anh cứ nghẹn chết đi!” Tần Chân giận dữ cúp điện thoại.
Trên đường cao tốc ô tô chạy như bay, Bạch Lộ khẽ nghiêng đầu liếc cô, “Khai thật đi, sinh lúc nào?”
“Có ý gì?” Giọng Tần Chân rất không tốt.
“Ha ha, trông thái độ của cậu với Trình Lục Dương này cứ như là thái độ của mẹ đối với con trai ruột, cậu giấu mình sinh con hoang từ lúc nào ? Khai thật mau!” Bạch Lộ liếc nhìn cô như nhìn kẻ dở hơi, “Hét hết hơi như thế, rốt cuộc anh ta với cậu có quan hệ gì?”
Tần Chân quả thật không muốn phản ứng lại cô ấy, phút chốc quay đầu đi ra ngoài cửa sổ, hạ cửa kính xe xuống nên gió thổi vù vù.
Xe chạy trên đường cao tốc, vừa mở cửa sổ thì gió mạnh quất vào, tiếng ồn ù tai.
Bạch Lộ giận dữ quát cô: “Tần Chân cậu đã quên uống thuốc phải không? Trên đường cao tốc lại đi mở cửa sổ!”
Tần Chân không nói chuyện, di động cầm chặt trong tay bỗng nhiên vang lên, cô cúi đầu nhìn thì thấy là lớp trưởng, vì thế ngỡ ngàng nhận điện.
“Tần Chân?” Người đầu bên kia hỏi cô.
“Đúng vậy, đã muộn thế này gọi cậu gọi tới có chuyện gì?” Cô vừa khép lại cửa sổ, vừa hỏi.
Giọng Chương Chung Lâm rất gấp gáp, “Còn nói nữa! Trước đây Mạnh Đường gọi điện thoại cho cậu cậu đều không nhận, cậu có biết cô Lý nằm viện không ? Nhồi máu não đấy, ngày mai phẫu thuật rồi! Mấy ngày nay Mạnh Đường liên lạc với cậu mãi kết quả đều không gọi được. Mình hỏi cậu, rốt cuộc cậu có đến thăm cô Lý không ? sợ rằng cô ấy không được rồi, bây giờ bọn mình đều ở bệnh viện động viên cô ấy.”
Tần Chân sững người trong nháy mắt, “Cô Lý nằm viện? Chuyện khi nào?” Cô giật sững cả người như đang tiêu hóa lời Chương Chung Lâm nói: “Còn có, Mạnh Đường liên lạc với mình lúc nào ? Mình căn bản không nhận được điện thoại của cậu ấy!”
“Nói bậy, mình vừa thấy cậu ấy gọi cho cậu, sao có thể chưa từng liên lạc với cậu?” Chương Chung Lâm gấp gáp nhưng đang nói được nửa thì di động bỗng bị người khác cướp đi.
Tần Chân đang lòng dạ rối bời thì bỗng nhiên nghe thấy đầu bên kia vang lên giọng nói quen thuộc: “Đến bệnh viện rồi nói sau, cô Lý có tâm lý sợ hãi phẫu thuật, cậu tới khuyên cô ấy, cô ấy hẳn sẽ khá hơn.”
Giọng nói ôn hòa trong vắt giống như hồ nước ngày xuân, giống như gió mát trên núi cao.
Tần Chân ngẩn ra, không biết nên làm gì đáp lại.
Mạnh Đường lại bổ sung một câu: “Nhồi máu não rất nghiêm trọng, phẫu thuật cũng rất mạo hiểm. Tần Chân, tốt nhất là cậu tự mình đến một chuyến, tránh cho… khiến mình tiếc nuối.”
Tần Chân cũng không biết mình đã cúp điện thoại như thế nào, mà chỉ dùng giọng nói sợ hãi như đang nằm mơ nói với Bạch Lộ: “Cô Lý bị nhồi máu não phải nằm viện, ngày mai mổ, rất nguy hiểm, chưa chắc có thể… có thể thành công…”
Bạch Lộ lập tức thay đổi sắc mặt, không nói hai lời gia tăng tốc độ xe, “Đi bệnh viện!”
Hôm họp lớp đó, gần như là Tần Chân vừa đi thì cô liền đuổi theo,