trở nên rất im lặng, yên lặng đến
nỗi làm cho hai người hoảng hốt. Liễu Lục Phi đi qua cửa, nhìn lò lửa đặt tại
hành lang, ở trên có đặt cái nồi đất, đang giúp hắn hầm nấu trà thuốc.
Đại phu
tự tay rót một chén, đưa lại cho người bị thương uống, người bị thương không có
nói nhiều, tiếp nhận chén, ngửa đầu uống một hơi sạch.
“ Trà này, có hương vị thuốc diệt chuột.” uống xong rồi, Nhạn Cận Thần mới nhíu mày nói thầm.
“ Ngươi đã ăn qua thuốc diệt chuột ?” nàng nhìn hắn
xem thường, “ Bằng không làm sao mà biết thuốc diệt chuột có vị như thế nào ?”
Vốn
nghĩ hắn sẽ cười lạnh hắc hắc hai tiếng là xong, hoặc là cố ý nói dối đùa nàng.
Không nghĩ tới Nhạn Cận Thần không làm như vậy, hắn trầm mặc một lát, mới nói,
“ Đúng, đúng là ta từng ăn thuốc diệt chuột.”
“ Vì sao ?” nàng kinh ngạc truy vấn, “ Là cùng người
tranh hơn thua sao ?”
“ Tất nhiên không phải.” hắn nhìn chằm chằm chén trà, chậm rãi nói cho nàng, “
Thời điểm năm đó lưu lạc, thật sự đói, lại gặp mưa to, tránh trong ngôi miếu đổ
nát trong núi hai ba ngày, đồ ăn cũng không có đừng nói đến thuốc diệt chuột,
ngay cả bùn đất đều thử qua.”
“ Ngươi…”
Có lẽ
nào lại thế, trải qua nhiều chuyện đáng buồn, nay tiểu vương gia, một thân
ngoại sam tùy tiện mặc đều là thượng đẳng, trà bánh tinh xảo trên bàn, điểm tâm
đồ ngọt trong cung, hoa quả quý hiếm phương nam tiếng cống…mà Nhạn Cận Thần ở
trong lúc đó, kể ra, cũng đã trải qua nhiều bi thảm.
Nhạn
Cận Thần không nhúc nhích, sợ quấy nhiễu chim chóc cẩn thận tới gần, dọa bay.
Sau đó,
hắn rất chậm, rất chậm, nghiêng đầu, sườn mặt ngăm đen cẩn thận dựa vào bàn tay
trắng nõn ôn nhuyễn, cọ cọ. ( nói
trắng ra là ăn đậu hủ đi.)
Tựa
như nâng đầu một con hổ, Liễu Lục Phi nín thở chờ, được một lúc sau, thở cũng
không dám thở.
Phòng
khách lại lần nữa lâm vào yên lặng, lòng của nàng nhảy thật nhanh, giống như là
lấy dược liệu không đúng, bùm bùm, căn bản không hề yên lặng.
Kết
quả, loại cảm giác này, chẳng những không có giảm bớt khi thời gian qua đi,
ngược lại càng thêm trầm trọng.
Nhạn
Cận Thần vừa mới xuất hiện, mặc kệ Liễu Lục Phi đang làm cái gì, nháy mắt sẽ
luôn thở không nổi, trái tim nhảy nhót mới thông suốt, nếu hắn không xuất hiện,
cũng không biết như thế nào, lòng nàng giống như lơ lửng trong không trung, nhẹ
bay bay, không nắm cho tốt dường như sẽ bay đi.
Chỉ có
thể nói, người này thật sự là tà môn, muốn gạt ra lại in sâu trong trí nhớ.
Tựa như
hôm nay, thời điểm từng nhà chuẩn bị cơm chiều, Liễu y quán thường sẽ đóng cửa,
cũng theo lệ thường không có lấy số, còn lại hai ba bệnh nhân, không xem xong,
Liễu Lục Phi sẽ không nghĩ ngơi.
Bình
thường lúc này, Nhạn Cận Thần đã đi vào y quán, chỉ cần mọi người yên tĩnh lại,
Liễu Lục Phi thường cảm thấy sau lưng chợt lạnh, khi ngẩng đầu, chín trên mười
lần, hắn mới từ cửa đi vào.
Nhưng
mãi cho đến hôm nay, bệnh nhân đều đã xem xong rồi, Liễu Lục Phi đưa khách đến
cửa, còn không gặp thân ảnh quen thuộc, cao lớn kia xuất hiện.
Ở cửa phát
ngốc một thời gian, nhìn khói bếp lượn lờ, trong lòng nàng có chút khó hiểu,
rốt cuộc là phiền muộn, là hoang mang, hay là hơi hơi thất vọng…..Chính nàng
cũng không rõ ràng lắm, chứng bệnh này, cho dù có học bao nhiêu sách thuốc cũng
không tìm ra phương pháp giải quyết.
Một
bóng hình xinh đẹp đứng ở cửa, một hồi lâu không nhúc nhích, quả thực muốn cùng
tịch dương ngày hè đứng cùng một chỗ, thành một phần của phong cảnh.
“ Đại phu, đi ăn cơm.” Bảo Trụ đi ra tiếp đón.
Sau một
lúc lâu, thấy Liễu Lục Phi chậm chạp không có phản ứng, cũng không có động đậy,
giống như không nghe thấy, Bảo Trụ nhịn không được nói một câu, “ Ách, đại phu,
người đang đợi Nhạn thiếu gia sao ?”
“ Không phải chuyện này.” Liễu Lục Phi phủ nhận, liếc hắn một cái, mày liễu nhíu
nhíu.
Bảo Trụ
có điểm ngượng ngùng, ngập ngừng giải thích, “ Tuy rằng, Nhạn thiếu gia hay dọa
người, bất quá nhìn quen cũng thấy bình thường, mấy ngày hắn không đến y quán,
có điểm là lạ.”
Cũng
không phải lạ lắm sao ? Ngày thường trách hắn dọa tiểu hài tử khóc, quấy nhiễu
bệnh nhân, vài ngày không thấy được thân ảnh cao lớn như quỷ dị hiện thân kia,
giống như thiếu cái gì.
Nhưng
Liễu Lục Phi đương nhiên sẽ không thừa nhận, nàng thản nhiên nói, “ Hắn tới hay
không là chuyện của hắn, chúng ta đi ăn cơm thôi, buổi tối còn có việc.”
Ăn
qua bữa cơm chiều đơn giản, hai người đóng cửa thắp đèn, Liễu Lục Phi cho dù cả
ngày xem bệnh nhân, đến tối vẫn kiên nhẫn dạy Bảo Trụ, giảng giải ý nghĩa văn
tự trong sách thuốc cho hắn nghe.
Thẳng
đến khi tối khuya, Bảo Trụ đã về phòng đi ngủ trước, nàng còn hăng hái chiến
đấu một mình dưới đèn, nói thật, nàng cũng không phải không muốn lên giường
nghĩ ngơi, chẳng qua nàng còn quyển sách chưa đọc xong, thư còn chưa dịch hết,
ca bệnh cùng chẩn đoán chưa có viết xong..
Cố tình
chán ghét viết viết, tâm tư sẽ bay đi, bay tới trên người ai đó.
Không
phải là hắn nhàm chán lại cùng bọn xấu cấu kết ra ngoài lêu lổng đi? Hay là đi cưỡi ngựa, bắn tên, đi săn, hay là ở thanh
lâu ăn cơm uống r