
cô.
Lương Ý thấy mọi thứ tối sầm, nặng nề ngã
xuống đất, trước khi hôn mê hình như cô nghe thấy người đàn ông kia nói, "Thiếu gia, tôi chỉ đụng nhẹ vào trán của cô ấy mà thôi, cậu không cần
phải tức giận như vậy. . . . . ."
"Tiểu Tư!"
Một giọng nói trầm thấp quen thuộc truyền đến, tay cầm con dao gọt hoa quả của Lương
Tư thoáng thả lỏng, ngạc nhiên nhìn người đàn ông ở trước mặt.
Cô gái mới đầu còn bày ra tư thế phòng bị thì bây giờ hết sức hưng phấn
chạy ra nhào vào ngực người đàn ông kia, thỉnh thoảng còn phát ra âm
thanh nức nở.
"Anh! Anh đã về rồi!"
Người đàn ông bất đắc dĩ cười một tiếng, sờ sờ đầu của cô, "Có phải tiểu Ý đã xảy ra chuyện hay không?"
Lương Tư kinh ngạc ngẩng đầu lên, "Anh, làm sao anh biết?"
Người đàn ông mím chặt môi, sau một lúc mới nói: "Cha đã về chưa?"
"Chưa ạ, bây giờ vẫn đang trên đường về, còn mẹ bị ốm rồi." Lương Tư nghẹn ngào nói, nước mắt không kìm được rơi xuống.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, tiểu Tư, đừng khóc."
Lương Tư lau nước mắt, thút thít một chút rồi nói, "Anh, em tìm anh mãi mà
không được, cũng chưa nói tiểu Ý xảy ra chuyện, vậy tại sao anh lại
biết?"
Người đàn ông rũ mắt, ngồi xổm xuống chỉnh lại ống quần
dài, "Tiểu Tư, mẹ ở trong phòng phải không? Anh muốn đi nhìn mẹ một
chút."
"Anh ——"
"Chờ anh vào thăm mẹ xong sẽ nói với em được không? Đa Đa, đi nào." Người đàn ông quay đầu, nhìn về phía Đa Đa gọi. Lương Ý ngồi ở trên
ghế, nhìn chằm chằm chiếc áo cưới dài treo trước mặt mình, váy dài đuôi
cá, đuôi cá nạm thủy tinh trắng nõn nà, ở dưới ánh đèn phát ra ánh sáng
lay động lòng người. Nếu đổi lại là ngày thường, cô nhất định sẽ than
thở tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ trước mắt, đáng tiếc rằng dưới tình
huống hiện tại cô không chỉ không có ý nghĩ than thở, ngược lại còn có ý nghĩ ác độc là xé rách cái áo cưới này.
"Thiếu phu nhân, cô có
thích cái áo cưới này không?" Quản gia cẩn thận từng li từng tí nhẹ
nhàng lấy chiếc áo cưới đang treo xuống.
Lương Ý cười châm chọc, "Tôi không thích thì có thể không mặc ư?"
Quản gia nghe vậy, không nói gì, hồi lâu, khi ông ta sửa sang áo cưới lại
mất khoảng thời gian cúng 49 ngày mới lạnh nhạt nói, "Một năm trước
chiếc áo cưới này được thiếu gia tự mình thiết kế."
Lương Ý cả kinh, ngây ngô hỏi: "Cậu ta tự mình thiết kế?"
"Tự mình thiết kế vì cô." Ông ta nhìn cô một cái, tiếp tục nói: "Thiếu gia
vốn định để cô mặc vào lúc hai người kết hôn cho nên mới thiết kế. Đáng
tiếc. . . . . ." Vẻ mặt bắt đầu cô đơn.
Không khí trong lồng ngực Lương Ý nháy mắt đã như bị rút hết, bắt đầu khó chịu đau nhức.
"Thiếu phu nhân, nếu cô cảm thấy áy náy thì hãy mặc nó vào, hành lễ với thiếu
gia đi. Coi như trả lại tình yêu bấy nhiêu năm thiếu gia dành cho cô.
Chẳng lẽ, ngay cả chuyện đơn giản như vậy cô cũng không làm được ư?"
Giọng quản gia trầm lắng tràn đầy đau thương.
Lương Ý kinh ngạc nhìn qua chiếc áo cưới trước mắt, nhẹ nhàng mở miệng, "Chỉ là hành lễ thôi sao?"
Quản gia nghiêng đầu hướng về phía cô cười nhẹ, "Một người chết, còn có thể làm ra cái gì?"
Lương Ý không nói, cô nhớ tới người đàn ông gặp phải tối ngày hôm qua, trái tim âm thầm dâng lên cảm giác sợ hãi.
"Tối ngày hôm qua, người đàn ông kia nói. . . . . ." Lương Ý vuốt vuốt trán
mình, cười đau khổ, "Ngày hôm qua ông ta nói Sở Du đang ở sau người
tôi."
Quản gia đặt áo cưới bên trái giường của Lương Ý, cẩn thận
kiểm tra áo cưới xem có vấn đề hay không, "Thanh niên thời đại mới,
không nên tin tưởng những thứ đồ linh thần quái dị. Không phải à?"
"Nhưng. . . . . ." Lương Ý còn chưa kịp nói xong, quản gia đã cắt đứt lời kế
tiếp của cô, "Cô không cảm thấy áo ông ta mặc rất kỳ quái sao? Trước kia ông ta là giúp việc ở nơi này, sau cũng bởi vì bị một chút kích thích
nên bị điên, thường nói xằng nói bậy."
Lương Ý hồi tưởng lại cách ăn mặc của người đàn ông kia, quả thật, rất quái dị.
"Cho tới nay phu nhân bởi vì buôn bán của gia tộc mà không quan tâm đến
thiếu gia, hôm nay thiếu gia mất, phu nhân cảm thấy đau lòng, vẫn cho
rằng mình là người mẹ mà không chăm sóc thật tốt cho con của mình, trong lòng cảm thấy vô cùng khổ sở. Hôm nay, bà ấy chỉ hy vọng mình lấy thân
phận người mẹ để thỏa mãn nguyện vọng của đứa con mình. Thiếu phu nhân,
xin thông cảm cho tâm tình của một người mẹ."
Quản gia để lại
đoạn văn vô cùng buồn bã rồi đi ra khỏi phòng. Chỉ trong chốc lát, cô
gái trẻ phụ trách trông chừng Lương Ý đi vào lần nữa, một người trong đó cầm áo cưới trên giường lên, một người khác không để ý Lương Ý có đồng ý không đã hung hăng cởi quần áo của cô xuống. Lương Ý giãy giụa không
được, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn mặc vào.
"Tiểu Ý,
con mặc áo cưới này thật là xinh đẹp." Trên người mẹ Sở mặc váy tơ tằm
màu đen, trang phục lộng lẫy đi đến, đuôi lông mày cong lên vui vẻ cũng
không che giấu được, nhẹ bước đến khen ngợi chứng tỏ bây giờ tâm trạng
của bà rất tốt.
Lương Ý thấp thỏm bất an nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, đồng hồ biểu hiện thời gian chừng 1 giờ 50 phút.
"Bác gái, bác có thể cho con gọi điện thoại cho mẹ con