
được không, con báo
bình an cho mẹ. Con đã mất tích một ngày hai đêm rồi. Hiện tại mẹ con
nhất định rất lo lắng." Cô nhìn mẹ Sở cầu xin.
Mẹ Sở ngẩn ra, sau đó cười áy náy, "Tiểu Ý, là bác không tốt. Bác không nên dùng thủ đoạn
cực đoan ‘mời’ con tới đây. Nhưng hôm nay là ngày thích hợp nhất trong
đầu năm nay với hai con, bác lo lắng nếu bác đến thương lượng với mẹ
con, mẹ con không chịu, làm trễ ngày. Bác muốn nhanh chóng hoàn thành
tâm nguyện của tiểu Du. Thật xin lỗi."
"Bác gái, con có thể ngoan ngoãn làm theo yêu cầu nghi thức của bác, nhưng con thật sự rất lo lắng cho mẹ con, thân thể mẹ không tốt, con sợ. . . . . ."
"Tiểu Ý,
chờ sau khi nghi thức kết thúc bác lập tức để cho con gọi điện thoại báo bình an cho mẹ con, cho nên hiện tại con an tâm hành lễ với tiểu Du,
được không?" Mẹ Sở luôn miệng trấn an cô, trong mắt mang theo dịu dàng
sâu không thấy đáy.
Tiểu Ý nhìn mẹ Sở một lúc lâu mới miễn cưỡng
gật đầu. Chỉ hy vọng nghi thức này mau mau kết thúc, cô thật sự không
muốn tiếp tục ở lại nơi âm dương kỳ quái này.
"Thiếu gia chuẩn bị xong chưa?" Mẹ Sở đột nhiên hỏi.
"Quản gia đã rửa mặt cho thiếu gia xong rồi." Hai cô gái trẻ ở trong mắt
Lương Ý tựa như cương thi cùng kêu mở miệng nói chuyện. Song giọng các
cô không hề lanh lảnh như thiếu nữ trẻ, ngược lại hành động cử chỉ của
các cô hết sức cứng ngắc, lạnh nhạt.
Giờ phút này Lương Ý cũng
không rảnh bận tâm đến hai cô gái trẻ "khác thường", cô vội vàng hỏi mẹ
Sở, "Sở Du như thế này, vậy. . . . . ." Lời còn dư lại cô vẫn không nói
rõ ra.
"Thằng bé phải tự mình hành lễ với con mới có thể. Như vậy nghi thức mới tính là thành công." Hình như biết Lương Ý muốn hỏi cái
gì, mẹ Sở sờ sờ cô sợi tóc nhìn sơ khá chỉnh tề, nhẹ giọng giải thích
cho cô.
Lương Ý rùng mình một cái, trên điện ảnh không phải là cùng gà trống à? Sao cô lại phải cùng. . . . . .
"Tiểu Ý, thằng bé là chồng con, con không cần sợ nó, nó sẽ không thương tổn
con." Mẹ Sở đứng lên, vươn tay, kéo tay bàn tay lạnh lẽo của Lương Ý,
"Đi theo bác!"
"Bác gái, con. . . . . ."
"Tiểu Ý, suy nghĩ đến mẹ con, suy nghĩ người nhà của con, chẳng lẽ con không muốn sớm
nhìn thấy người nhà ư??" Mẹ Sở bắt được nhược điểm của cô vô cùng dễ
dàng, Lương Ý không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng để sớm nhìn thấy người nhà. . . . . .
Ba giờ chiều hôm ấy.
Nhà họ Lương
"Mày trở về làm gì? ! Ban đầu tao đã nói với mày thế nào? Mày mà bước ra
khỏi cửa nhà này thì vĩnh viễn cũng đừng trở lại, tao không có đứa con
trai này!" Mẹ Lương nằm ở trên giường, lớn tiếng rống giận, sắc mặt bởi
vì kích động mà đỏ bừng, bà dùng sức ném gối gối đầu mình lên trên mặt
Lương Bân.
Lương Tư xông lên trước ngăn cản gối của mẹ Lương, lớn tiếng chất vấn mẹ Lương, "Mẹ, anh thật vất vả mới trở lại, làm sao mẹ
đối xử với anh như vậy?"
"Nó không phải anh con. Tao không sinh
đứa con trai như vậy. Mày gọi là anh thì cút cho tao! Khụ khụ. . . . .
." Mẹ Lương tức giận, dẫn tới ho kịch liệt.
Lương Bân xông lên trước, đưa tay muốn vỗ cho mẹ Lương, lại bị mẹ Lương đẩy ra.
Lương Tư thấy thế, không cam lòng kêu một tiếng, "Mẹ!"
Lương Bân lại lắc đầu với Lương Tư, Lương Tư bất đắc dĩ, không thể làm gì
khác hơn là hất mặt, "Mẹ, không phải mẹ muốn biết tiểu Ý ở đâu sao?"
Mẹ Lương nghe vậy, trừng tròng mắt, nghiêm nghị chất vấn Lương Bân, "Con có ý gì?"
"Anh, anh biết tiểu Ý ở đâu?" Lương Tư vội vàng hỏi.
Mà Đa Đa vẫn ngồi ở một bên hóa làm đá "xem cuộc chiến" lập tức kích động lắc lắc cái mông mập vọt tới.
Lương Bân cúi đầu, nhặt gối trên mặt đất lên, đệm ở sau lưng mẹ Lương, nhẹ
nhàng nói: "Mẹ, con có cách biết tiểu Ý ở đâu, nhưng con cũng cần mẹ hỗ
trợ." Mẹ Sở dắt bàn tay lạnh như băng của Lương Ý chậm rãi đi xuyên qua hành lang xuống cầu thang
tới đại sảnh chính ở lầu một. Sau lưng cô là hai cô gái trẻ vẻ mặt vô
cảm, cứng ngắc xách vạt váy dài đi sát theo hai người.
Ánh đèn ở
chính giữa đại sảnh mờ ảo không rõ, trước cửa phòng khách còn có hai
người phụ nữ trung niên đứng ở hai bên, trong tay mỗi người cầm một cây
nến màu đỏ. Trên thân nến hình như có khắc hoa văn gì đó, nhưng cách hơi xa nên Lương Ý không thấy rõ.
Hai người phụ nữ trung niên nhìn
thấy bọn họ đi xuống thì lập tức bước lên phía trước, nhã nhặn mở miệng, "Thiếu phu nhân, phu nhân, buổi tối tốt lành."
Mẹ Sở nhu hòa cười một tiếng, nhẹ nhàng hỏi, "Đã chuẩn bị xong hết chưa?"
Hai người phụ nữ trung niên cúi đầu, cung kính trả lời, "Tất cả đã được chuẩn bị xong xuôi rồi."
"Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi!" Mẹ Sở hài lòng gật đầu.
Không phải muốn cử hành hôn lễ ở chỗ này sao, còn muốn đi đâu nữa?
Lương Ý nhíu mày, cảm giác thấp thỏm không yên lại dâng lên tràn ngập trong
lòng. Thật vất vả mới có dũng khí quyết tâm, bây giờ lại bắt đầu có chút dao động rồi .
Dường như mẹ Sở nhìn thấu sự do dự của cô, lên
tiếng an ủi, "Tiểu Ý, không có việc gì đâu. Hôn lễ vẫn cử hành trong nhà chúng ta, nhưng là ở dưới này." Nói xong bà chỉ chỉ sàn nhà lát đá sáng bóng dưới chân.
"Dưới đất" là có ý gì? Chẳng lẽ là định giết mình luôn?
Mẹ