
t nhìn dao cốt rơi xuống trước mặt cách mình một đoạn. Tuy rằng như vậy nhưng anh vẫn
không từ bỏ, anh cố gắng dùng khuỷu tay di chuyển thật nhanh , muốn lấy
con dao cốt kia.
"Đáng chết —— Đáng chết ——"
"Sở Du" vừa
nãy còn đang kìm nén, bây giờ lại khôi phục trạng thái thịnh nộ một lần
nữa. Anh quơ quơ móng vuốt trên không trung, dường như muốn xả hết lửa
giận không thể khống chế trong lòng.
Lương Bân thấy may vì “Sở
Du” tức giận đến mất cả lý trí, bởi vì khi đó anh có thể tranh thủ được
nhiều thời gian hơn. Mắt thấy mình sắp với được con dao cốt, anh không
khỏi nở một nụ cười yếu ớt.
"Bộp!"
"Á ——"
Lương Bân thét lớn một tiếng, trừng mắt nhìn bàn tay mình bị giẫm dưới giày của “Sở Du”, cơn đau tê
tâm liệt phế đánh úp vào thần kinh anh.
“Họ cố kia, tôi tuyệt đối không cho ông được như nguyện!” Lương Bân
gằn từng chữ ra khỏi kẽ răng, giọng nói tràn đầy thù hận.
“Vậy sao? Nếu có thời gian, tôi thực sự rất muốn nhìn xem cậu không cho tôi được như nguyện như thế nào.” “Sở Du” cười lạnh rồi
nói tiếp: “Nhưng hiện tại tôi không có thời gian tiếp tục chơi
với cậu. Cho nên, để tôi tiễn cậu về trời đi.”
Lần này
móng tay hoàn toàn không do dự đâm thẳng vào tim Lương Bân. Vẻ
mặt của “Sở Du” có chút hưng phấn, rất muốn thấy trái tim của Lương Bân sau khi bị móc ra có còn đập nữa hay không.
Ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người bỗng
nhiên vọt tới, đẩy “Sở Du” qua một bên. Lương Bân thấy thế lập
tức nhặt dao cốt lên.
Chuyện tốt bị cắt ngang, sau khi
đứng vững thân thể “Sở Du” liền phẫn nộ dùng một tay chế trụ
cần cổ của dì Linh. Anh tăng dần sức lực, mu bàn tay trắng
bệch hằn lên gân xanh, gương mặt dì Linh đỏ bừng vì khó thở.
Lương Bân nắm chặt dao cốt, mắt thấy dì Linh sắp bị “Sở Du” bóp cổ chết, không biết anh lấy đâu ra sức mạnh đứng bật dậy vọt
tới, thành công một nhát đâm thẳng tim Sở Du một lần nữa.
“Sở Du” kinh ngạc nhìn Lương Bân, không thể tin nổi một người bị
thương nặng như vậy mà vẫn có thể đứng lên tập kích mình.
Trái tim của Sở Du vốn đã bị tổn thương, lúc này sức lực lại đang yếu dần đi, anh vô lực buông bàn tay đáng bóp cổ dì Linh ra.
Toàn thân “Sở Du” cứng ngắc muốn nhổ con dao cốt ra khỏi ngực,
bởi vì đại sư cố trong cơ thể Sở Du biết rõ, dao cốt cắm vào
thân thể này càng lâu thì sức mạnh của thân thể sẽ càng bị
rút đi. Vậy nên khi Sở Du đi tới phòng dưới đất ông ta mới đâm
anh một dao để áp chế sức mạnh của anh, tránh cho việc đang thi triển linh thuật hoán đổi lại bị anh công kích. Nhưng khi nãy
Lương Bân lại đâm thêm cho Sở Du một dao, làm trái tim vốn đã bị tổn thương của Sở Du lại càng bị thương nghiêm trọng. Lúc này
còn đâm một kích nữa, hiển nhiên có thể biết thân thể Sở Du
đang phải chịu đựng đả kích trầm trọng tới mức nào.
Đầu ngón tay run rẩy nắm chặt lấy chuôi dao, đúng lúc đại sư cố
muốn rút dao ra thì chuôi dao đột nhiên thoát khỏi sự khống chế của ông ta, trượt mạnh một cái, cắm vào tim càng thêm sau.
“không ……………” Con ngươi của “Sở Du” nhanh chóng tan rã, đại sư cố cảm
thấy sức mạnh của thân thể này không chỉ bị dao cốt hấp thu,
mà còn đang dần dần tiêu tán trong cơ thể. Đôi mắt phượng hẹp
dài mở thật lớn, dường như không thể chấp nhận được hiện
thực. Hồi lâu sau, “Sở Du” nặng nề ngã xuống đất.
Lương Bân kinh ngạc nhìn tất cả mọi việc diễn ra, thật lâu không nói nên lời.
Ánh mắt tàn nhẫn, thô bạo của “Sở Du” theo thời gian từ khôi phục
lại vẻ tĩnh lặng, con ngươi đen như mực giống như bầu trời đêm,
lóe ra ánh sáng mê hoặc lòng người. Anh vươi bàn tay tràn đầy
máu tươi, chậm rãi hướng về phía Lương Ý đang nằm bất động.
Lương Bân vốn định ngăn cản không cho Sở Du tiếp xúc với thi thể
Lương Ý , nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ngập tràn khát vọng của
Sở Du thì anh lại không tự chủ dừng bước.
Một lúc sau,
Sở Du toàn thân đầy máu tươi thật vất vả mới bò được tới
trước mặt Lương Ý , những nơi anh bò qua đều lưu lại vết máu
đỏ thẫm tạo thành một vệt dài trên nền đất. Anh run rẩy đưa
tay, cách chuôi dao một đoạn, kéo Lương Ý tiến vào ngực mình,
đầu anh gục xuống bả vai cô, thật lâu cũng không cử động.
Lương Bân lẳng lặng nhìn hai “người” đang ôm nhau phíatrước, im lặng
thở dài một tiếng, bước tới một bước, chuẩn bị mang thi thể
Lương Ý về nhà an táng thỏa đáng.
Ngay khi Lương Bân vừa
nhấc chân, “Sở Du” đang bất động đột nhiên ngẩng đầu lên, hung
hăng cắn vào cổ Lương Ý một cái. Sắc mặt Lương Bân lập tức
biến đổi, vội vàng xông lên đẩy “Sở Du” ra.
“Cậu làm cái gì vậy?” Lư