
như dì Châu nói là chị
đựng hai, ba năm, khi anh thành công trở về thì lúc ấy tình yêu sẽ càng ngọt
ngào? Tình yêu của cha mẹ không hề sai, có lúc chỉ chôn giấu quá kỹ, cho dù là
trao đổi thì mong muốn duy nhất của họ vẫn là muốn con cái được sống thật tốt
mà thôi.
Tình yêu không chỉ là chiếm hữu mà phần nhiều là phải trả giá. Cô rất yêu, rất
yêu anh nên mới chịu để anh ra đi, mới nguyện chia sẻ với anh mọi đau khổ. Nếu
anh và gia đình chia tay trong đau buồn, trái tim anh cũng sẽ rất mệt mỏi, mà
chuyện đi Singapore với anh cũng chẳng phải là chuyện gì xấu, anh nên đi, phải
đi.
Tấn Tuyên, nếu cuộc đời cứ phải uống hai ly nước mang tên đắng cay và ngọt ngào
thì em nguyện vì anh mà uống trước ly nước đắng cay, chỉ để đổi lấy ly nước
ngọt ngào cho sau này. Vu Tiệp đã quyết, Tấn Tuyên phải đi Singapore!
Từ khi trở lại trường Vu Tiệp đã bắt đầu lơ
đãng như người mất hồn, mấy lần nhóc Trịnh đứng trước mặt mà cô
chẳng phản ứng, lại còn cúi gằm mặt đi vòng qua cậu nữa.
Nhóc Trịnh lo lắng giữ lấy vai cô hỏi: “Vu Tiệp, sao vậy?” gương mặt
tái nhợt, đôi mắt thâm quầng, đã xảy ra chuyện gì với Tấn Tuyên ư?
Nhóc Trịnh thở dài, sao lúc nào cô cũng khiến mình trở nên bi thảm
như thế, cậu đã buông tay để Tấn Tuyên cướp cô đi, nhưng vẻ mặt này
của cô chẳng phải là đang hành hạ cậu sao? Nếu biết sớm thì cậu đã
không buông tay.
“Vu Tiệp!” cậu phải gọi to lần nữa mới đánh thức Vu Tiệp tỉnh lại.
Vu Tiệp mở to đôi mắt trống rỗng vô hồn, lừ đừ “ừ” một tiếng.
Nhóc Trịnh bất lực lắc đầu, ra sức kéo mạnh tay Vu Tiệp. Vu tiệp
suýt nưc ngã dúi dụi vì bất ngờ, cuối cùng đã nhìn rõ mặt người
đang kéo mình: “Nhóc Trịnh?”
“Cậu theo tôi” nhóc Trịnh kéo cô đến sân vận động. Nhóc Trịnh quay
lại đối mặt với Vu Tiệp, hỏi: “Hai người lại sao vậy?”. Ngoài Tấn
Tuyên ra cậu tin rằng không ai có thể khiến cô ra nông nổi đó.
Vu Tiệp nhìn nhóc Trịnh nhưng vẫn không chịu lên tiếng.
“Cậu mà còn thế thì tôi sẽ liều mạng với anh ta đấy, chắc không
phải anh ta làm bậy làm bạ ở ngoài chứ?” nhóc Trịnh chỉ có thể
nghĩ đến điều đó.
Vu Tiệp lắc mạnh đầu: “Không phải do anh ấy”.
“Vậy tóm lại là thế nào? Cậu nói đi” nhóc Trịnh nắm chặt lấy vai
cô hỏi.
Vu Tiệp kể hết đầu đuôi câu chuyện cô và Tấn Tuyên bị gia đình 2 bên
gây áp lực và phản đối thế nào, nhóc Trịnh nghe mà hoảng hồn, không
ngờ 2 nhà Vu, Tấn lại xảy ra chuyện kinh khủng như thế, lại còn
những trò quỷ quái Lâm Ngữ Âm bày ra nữa, cậu nhìn dáng vẻ ủ rũ
của Vu Tiệp mà xót xa vô cùng, cậu khẽ đưa tay bóp vai cô, tỏ ý an
ủi.
Nghe đến việc mẹ Tấn Tuyên yêu cầu Vu Tiệp buông tay, cậu giật mình,
căng thẳng nói: “Cậu muốn thế thật chứ?”
Vu Tiệp mệt mỏi lắc đầu, buồn bã đáp: “Nhưng tôi thật không muốn
thấy Tấn Tuyên bị kẹp giữa hai bên như thế nữa”.
Nhóc Trịnh do dự 1 lúc lâu rồi mới nói: “Anh ta làm thế là cũng vì
cậu”.
“Tôi biết, nhưng tại sao lại yêu cầu 1 người lại phải gánh trách
nhiệm nặng như thế, tại sao không thể yêu cầu 1 cách đơn giản?” Vu
Tiệp rầu rĩ.
“Quan trọng vẫn là cô Lâm Ngữ Âm kia bày trò” nhóc Trịnh ra vẻ hiểu
biết.
Vu Tiệp thở mạnh: “Cô ta chỉ lợi dụng ưu thế của mình một cách thông
minh”.
“Cậu định thế nào?” nhóc Trịnh hỏi với vẻ quan tâm.
“Tôi cũng không biết, Tấn Tuyên hiện giờ phản kháng lại gia đình bằng
cách từ chối đi Singapore” Vu Tiệp mệt mỏi nhắm mắt lại.
“Thế nên dù cậu khuyên nhủ thì anh ta cũng không đi? Anh ta cảm thấy
như bị xếp đặt?” nhóc Trịnh gật gù tỏ vẻ thông hiểu.
“Ừ, anh ấy cứ nghĩ đến chuyện gia đình tạo áp lực là vì Lâm Ngữ Âm
thì lại thấy ức chế”. Vu Tiệp nhớ đến giọng nói phẫn nộ của Tấn
Tuyên thì rùng mình, anh nghĩ như thế thì càng không thể thoả hiệp với
gia đình.
“Vậy cậu…” nhóc Trịnh không nghĩ ra lời nào để an ủi, đành thẫn thờ
nhìn cô.
Vu Tiệp ngước đôi mắt bi thương lên, nói: “Bây giờ…chỉ có một cách để
Tấn Tuyên đi thôi”.
“Cách gì?” cô định làm gì?
“Chia tay” Vu Tiệp khẽ nhếch môi, suy nghĩ đáng sợ này đã chiếm cứ
toàn bộ trái tim cô, chỉ khi cô buông tay anh mới chấp nhận cơ hội ấy.
“Vu Tiệp!” nhóc Trịnh lo lắng gọi khẽ. Rõ ràng cô đang đau buồn, nhưng
2 chữ ấy lại thốt ra 1 cách bình thản. Cô muốn làm gì?
“Không có tôi, anh ấy có thể đi” Vu Tiệp buồn bã nhìn phía trước,
ngón chân di di trên cát.
Nhóc Trịnh lo lắng ôm lấy vai cô, vẻ đau buồn dần biến mất trên gương
mặt cô, nhưng cậu thấy rõ nỗi chơi vơi trong mắt cô mỗi lúc một
nhiều, cô đã giấu tất cả nỗi đau vào lòng!
“Nhóc Trịnh, giúp tôi!” Vu Tiệp nắm chặt tay Trịnh Phong,