Mờ Ám

Mờ Ám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323953

Bình chọn: 9.00/10/395 lượt.



không. Cô bị nhìn thấy hết rồi, Tấn Tuyên chết tiệt, nhân cơ hội cô không tỉnh

táo để cởi quần áo cô!

Cô vạch chăn ra, thò đầu nhìn ngó, quần áo ở trên giường khác. Cô căng thẳng

cuốn chặt người vào chăn, nhảy xuống giường túm lấy quần áo, ướt hết cả! Ướt

cũng mặc kệ, cô luống cuống mặc quần áo vào. Chỉ cần nghĩ đến việc Tấn Tuyên

nhìn thấy hết cơ thể lõa lồ của mình, trong đầu đã ong ong, gương mặt cũng bắt

đầu nóng hực.

Tấn Tuyên ra khỏi nhà tắm, đã mặc xong quần áo, đầu tóc ướt sũng vẫn còn rỏ

nước, gương mặt vẫn chưa lau khô. “Quần áo ướt mà còn mặc?”

Vu Tiệp phớt lờ anh, quấn chặt khăn bông chạy vào nhà tắm.

Vu Tiệp gắng sức khóa cửa thật kỹ, mở vòi hoa sen, nước ấm nóng chảy lên người

cô, giờ mới cảm thấy toàn thân đau nhức, đặc biệt là cổ như bị người ta đứng

sau chém một phát, mỗi lần xoay vặn đều nhức nhối không chịu nổi. Cơ thịt trên

tay trên lưng đều tê liệt, chân cũng bải hoải đứng không vững.

Cô đưa bàn tay bị thương lên, nhìn vết thương rất dài ấy, đầu óc hỗn loạn vô

cùng, tất cả mọi ký ức đều dừng lại ở khoảng thời gian trước khi bị thương. Còn

những chuyện xảy ra sau đó, cô không còn nhớ nữa. Cô gắng sức lắc mạnh đầu,

nhưng vẫn không cách nào nhớ ra được.

Cô và Tấn Tuyên trần trụi nằm trên một chiếc giường, trời ơi, cô thật không dám

nghĩ tiếp nữa! Và cả những vết đo đỏ trên ngực anh, Vu Tiệp đau khổ ôm lấy mặt,

mặc cho nước chảy trên người. Sao lại bắt cô gặp phải chuyện xui xẻo thế này!!!

Lâm Hựu Nam, đúng, chính cậu ta hại cô, tại sao cậu ta lại đối xử với cô như

thế? Tuy có lúc cô cũng nghiêm khắc, song cô tự vấn thấy mình không hề có xung

đột gì to tát với cậu ta, cô chỉ là gia sư, tại sao cậu ta lại hại cô?

Vu Tiệp ở trong nhà tắm một lúc lâu với tư duy hỗn loạn, sau đó mới mặc quần áo

ướt vào rồi ra ngoài.

Tấn Tuyên đang ngồi bên mép giường, đưa mắt liếc nhìn cô.



“Thay quần áo ướt đi.” Tấn Tuyên đưa một bộ quần áo

mới sạch sẽ từ trên giường cho cô. Vu Tiệp mặt đỏ bừng bừng, vì anh lại còn mua

cả quần áo lót cho cô! Cô thật không muốn sống nữa!

“Đi, chắc chắn sẽ vừa.” Tấn Tuyên phớt lờ vẻ thẫn thờ xấu hổ của Vu Tiệp, đẩy

cô vào phòng tắm.

Vu Tiệp thay xong quần áo bước ra, trong lòng rối bời bời, vừa xấu hổ lại

ngượng ngập, mắt không dám nhìn Tấn Tuyên nữa.

Tấn Tuyên cũng đã thay bộ quần áo mới, ngón tay kẹp một điếu thuốc, liếc nhìn

cô một cái: “Không sao rồi chứ?”

Vu Tiệp đỏ mặt lắc đầu, nhưng vừa động đậy đã thấy phần cổ đau nhói, mặt cô bất

giác nhăn lại.

Tấn Tuyên thấy thế vội tiến lại bên cô, xoa bóp phần cổ cho cô, hôm qua lắc

suốt đêm, chắc chắn bây giờ sẽ đau rồi. Anh nhẹ nhàng đưa tay xoa bóp.

Vu Tiệp khó chịu rụt cổ lại, nhưng lại không dám nhúc nhích, lực xoa bóp của

anh dường như làm dịu được cơn đau. Anh xoa bóp cho cô đang ngồi bên mép giường,

vừa hạ giọng hỏi: “Ai?”

Vu Tiệp đờ người, chậm rãi nói: “Có lẽ là học sinh tôi dạy thêm.”

“Tên gì?”

“Lâm Hữu Nam.” Cô không biết anh muốn gì, chỉ có thể nói sự thực.

“Gọi điện cho nó.” Tấn Tuyên hậm hực nhả ra một vòng khói tròn, sắc mặt u ám như

có mây đen bao phủ, anh phải giết chết thằng khốn đó mới được!

“Tấn Tuyên!” Vu Tiệp lo lắng quay người lại, túm lấy cánh tay anh, tự hỏi anh

định làm gì?

“Em đừng lo, đưa số điện thoại của nó cho anh.” Tấn Tuyên dụi mạnh đầu thuốc

lá, rồi bước đến bên giường, cầm điện thoại của cô lên, định mở nó ra.

“Tấn Tuyên.” Vu Tiệp kéo tay anh, “Anh định làm gì?”

“Mẹ kiếp, thằng nhóc đó chán sống rồi, phải dạy cho nó một bài học mới được.”

Tấn Tuyến tức tối hất tay cô ra, tiếp tục nhấn phím di động.

Bỗng một tràng tiếng chuông di động réo rắt vang lên, trên màn hình nhấp nháy

ba chữ “Lâm Hữu Nam”.

Tấn Tuyên vừa nhìn thấy tên nhóc đó lại dám gọi điện thoại đến thì vội nhấn

phím nghe, mắng phủ đầu ngay: “Mày còn dám gọi đến đây à?”

Vu Tiệp lườm anh một cái, anh định làm gì chứ? Định đánh người ta một trận à,

cô nghĩ thế nên vội đến cướp lại điện thoại.

“Cái gì?” Tấn Tuyên trợn mắt đờ đẫn, nhìn Vu Tiệp với vẻ mặt không chút biểu

cảm, “Cục cảnh sát gọi tới.”

Tay Vu Tiệp khựng lại giữa không trung, cả người đổ nghiêng dựa vào Tấn Tuyên,

cục cảnh sát? Lâm Hữu Nam? Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, trò quái gì thế này?

Tấn Tuyên tiếp tục “ừ ừ” “được được” với điện thoại, nói một thôi một hồi không

dứt mà đầu óc Vu Tiệp vẫn chưa tỉnh táo ra.

Rồi anh gập điện thoại lại, lật mặt sau và nhanh chóng tháo pin ra, nhét vào

túi áo.

“Không sao, chúng ta về nhà.” Nụ cười bên khóe môi của anh khiếp Vu Tiệp hoa

mắt, rốt cuộc là chuyện gì đây, sao anh bỗng đang phẫn nộ lại biến thành tươi

cười hỉ hả thế kia.

“Tóm lại là điện thoại nói gì vậy?” Vu Tiệp nắm tay anh, kéo anh ngồi xuống

giường.

“Cái đấy gọi là trời tạo nghiệt thì có thể oán, tự tạo nghiệt thì không thể

sống ấy mà!” Tấn Tuyên vui vẻ véo má Vu Tiệp, vẻ mặt rất tươi tỉnh.

“Anh đang nói gì thế?” Vu Tiệp gạt tay anh ra, tên này điên rồi, làm trò gì thế

này.

“Tên nhóc ấy không biết phạm tội gì mà bị cảnh sát tóm cổ rồi, cục cảnh sát gọi

điện đến bảo em đến lấy khẩu cung gì gì ấy. Có đ


Polaroid