
bực, đều do anh hại cô, lần nào
cũng thế, cô chỉ muốn yên ổn, thế mà anh cứ phải lôi cô ra khỏi sự yên ổn đó,
chọc cho cô tức, thích thú khi cô rối loạn, khiến cô bắt đầu thấy cực kỳ căm
ghét bản thân! Điều đáng ghét nhất là, tại sao anh không chịu để cô nghỉ ngơi
chút nào!
Tấn Tuyên vội giữ bừa hai tay cô đang vung loạn xạ lại, đè chặt lên ngực mình,
nhìn gương mặt đỏ bừng vì tức giận của cô, ngay cả tai và cổ cũng đang đỏ lên,
mèo hoang nhỏ lần này đúng là giận lắm đây!
“Tiểu Tiệp,” Tấn Tuyên bất lực đành ôm chặt lấy cô, ghìm mạnh hai tay cô lại,
“Do anh không tốt, đừng giận nữa, đừng giận nữa!”
Bỗng nhiên, bả vai Tấn Tuyên nhói đau, Vu Tiệp đang dùng hết sức bình sinh cắn
mạnh lên đó.
Tấn Tuyên nhăn nhó chịu đựng, nhưng tay lại ôm chặt cô hơn, không hề muốn buông
ra.
Vu Tiệp hồi lâu sau mới nhả, lửa giận trong lòng đã tan biến sau phát cắn đó,
cô ngẩng đầu lên và rơi ngay vào đôi mắt đen của anh, trái tim bất giác lại đập
mạnh.
“Nguôi giận chưa.” Tấn Tuyên cau mày, cô ác thật, bả vai anh đau nhức quá, lần
này chắc cắn mạnh lắm đây.
“Ai bảo anh chọc tôi.” Vu Tiệp mấp máy môi, trừng mắt.
Tấn Tuyên buông cô ra, khẽ xoa xoa vai: “Anh đưa em về. Nếu không thì dì Phương
lại càu nhàu cho xem.”
Vu Tiệp thấy anh nhăn nhó thì cảm thấy hơi bất nhẫn, liệu cô có cắn quá mạnh
không, nhưng nghĩ lại thì, đáng đời anh, lần nào cũng chọc cô nổi điên lên thì
anh mới vui. Nhưng, ánh mắt lại không kìm được mà liếc nhìn vai anh: “Có phải
là đau lắm không?”
Tấn Tuyên lắc đầu, cười khẽ, mèo hoang nhỏ là thế, khi tức giận sẽ nhảy chồm
chồm lên, nhưng chỉ lúc đó cô mới bộc lộ vẻ đẹp tiềm tàng của mình. Cô chưa bao
giờ nghĩ đến ư? Là tại sao anh lại cam tâm tình nguyện để mặc cô cắn, ôm cô cả
đêm cũng không dám động đậy, lo lắng cô gặp chuyện đến nỗi đứng ngồi không yên,
nếu không phải là cô thì anh tội tình gì phải thế!
Nhưng, cho dù anh nói gì, cô cũng không muốn tin.
Rốt cuộc anh phải làm gì cô bây giờ? Đến khi nào thì mèo hoang nhỏ của anh mới
hiểu rõ lòng anh đây?
Vu Tiệp thật sự sắp thua Tấn Tuyên thật rồi, vì khi
biết được cô kiên quyết đến dạy học cho Lâm Hữu Nam, anh cũng khăng khăng đến
nhà họ Lâm mỗi ngày. Anh đến tìm Lâm Ngữ Âm!
“Rốt cuộc anh muốn gì đây?” Vu Tiệp cuối cùng tìm được cơ hội, kéo Tấn Tuyên
vừa ra khỏi phòng Lâm Ngữ Âm vào nhà bếp.
“Làm gì phải căng thẳng thế?” Tấn Tuyên cười ranh mãnh, dựa vào kệ tủ nhìn Vu
Tiệp đang tức tối.
“Có phải tôi không đi dạy nữa thì anh mới chịu thôi?” Vu Tiệp thật không thể
nào hiểu nổi sao anh làm vớ vẩn như vậy, cô đến nhà họ Lâm, thế mà ngày nào anh
cũng chạy đến, là sao?
Tấn Tuyên cười khẽ, tiến sát lại gần cô: “Tiểu Tiệp, tuy anh rất không vui vì
em kiên trì dạy cho tên nhóc hư hỏng kia, nhưng anh đến đây thật sự là có
việc.”
“Có việc? Với Lâm Ngữ Âm?” Vu Tiệp hừ khẽ, thì ra anh có chuyện riêng của mình,
là đến đây để gặp Lâm Ngữ Âm, chứ không phải là vì cô, nghĩ đến đó mặt cô lập
tức dài ra.
“Ôi, mèo hoang nhỏ buồn à?” Tấn Tuyên khẽ véo má Vu Tiệp, nhìn hàng lông mày
đang nhăn lại đến mức có thể kẹp chết muỗi, và cả đôi môi đang bĩu ra, trong
lòng cảm thấy vui sướng lạ lùng, mèo hoang nhỏ cuối cùng đã có phản ứng rồi.
“Tôi chả thèm quan tâm.” Vu Tiệp gạt tay anh ra, quay người định bỏ đi, ai thèm
quan tâm đâu, anh muốn ngày nào cũng hẹn hò với các cô gái là chuyện của anh,
chẳng liên quan đến cô. Chỉ cần anh không quấy rối là cô đã muốn niệm “a di đà
Phật” rồi.
“Anh đến vì công việc thật đấy.” Tấn Tuyên không muốn cô bỏ đi với tâm trạng
bực bội, nên đứng cản đường cô, nghiêm túc bảo, “Công ty gần đây có một hạng
mục do anh và Lâm Ngữ Âm phụ trách, việc này Tổng giám đốc Lâm rất xem trọng.”
Nói xong còn chớp chớp mắt, mỉm cười như để thể hiện mình đích thực là vì công
việc chứ không có chuyện gì khác.
Vu Tiệp lườm anh một cái rồi bỏ đi.
Công việc, lúc đi làm nói chưa xong hay sao mà tan sở rồi còn túm tụm lại với
nhau, hứ, mượn việc công bàn chuyện riêng thì có, ngày nào cũng được nhìn thấy
người đẹp, mừng còn không hết ấy chứ?
Mỗi lần nghe tiếng cười nói vui vẻ vọng ra từ phòng Lâm Ngữ Âm, Vu Tiệp thấy
trong lòng rất buồn bực, lại thêm Lâm Hữu Nam cứ làu bàu than phiền bên tai cô
là không thể chịu nổi Lâm Ngữ Âm kiêu căng như thế, tâm trạng cô không thể nào
không bị ảnh hưởng.
Về sau nghe Vu Lâm nói, công ty đúng là đang tiến hành một hạng mục lớn, mà lần
này Tổng giám đốc Lâm rất xem trọng, giao nó cho Lâm Ngữ Âm và Tấn Tuyên, trong
công ty ai cũng nói Tấn Tuyên dựa dẫm Lâm Ngữ Âm mới có được cơ hội này, nếu
không thì anh chỉ mới vào công ty được hai năm, căn bản không thể có khả năng
đó. Nếu nói về kinh nghiệm và năm làm việc, Tấn Tuyên chỉ có thể được xem là
“một nửa người mới”, mà trong tất cả các trưởng phòng, anh trẻ nhất, lần này
lại được giao nhiệm vụ quan trọng, tất nhiên sẽ có người đố kỵ rồi. Cũng khá
nhiều người nóng lòng muốn xem trò vui, đợi để xem Tấn Tuyên không làm nổi việc
này.
Thỉnh thoảng gặp Tấn Tuyên ở phòng khách nhà họ Lâm, anh đều dặn cô phải cẩn
thận. Nhưng ngay