
g cay đắng bằng nỗi
phiền muộn của anh.
Cuối cùng cũng hiểu đàn ông tại sao lại thích uống rượu, không phải vì rượu dễ
làm con người ta say sưa, cũng không phải vì vị ngọt mê hoặc của nó.
Người đàn ông thành công thích rượu, là vì yêu thích vẻ đẹp ngọt ngào nó mang
lại, là một sự huy hoàng của vị ngọt sau vị đắng.
Người đàn ông bị tổn thương thích rượu, là vì yêu thích vị chua chát cay nồng
của nó, giống như sự tàn nhẫn trong cuộc sống và hiện thực.
Ánh mắt thế tục không cho phép đàn ông dễ dàng rơi nước mắt, dường như họ vừa
sinh ra đã bị ép buộc phải mang sứ mệnh bảo vệ phụ nữ, bảo vệ gia đình. Có khổ
sở mệt mỏi đến mấy cũng phải cắn răng mà chịu đựng. Yếu đuối, rơi nước mắt
trước mặt người khác, là tính cách bẩm sinh của phụ nữ, còn đối với đàn ông thì
đó là sự sỉ nhục. Thế nên, uống thứ rượu cay nồng đắng ngắt này, cũng như nuốt
xuống toàn bộ những đắng cay đau đớn, cho trôi vào bụng, đốt cháy hết, mới có
thể hóa giải mọi nỗi đau không nói nên lời trong lòng họ!
Nhìn gương mặt bỏ bừng vì uống quá nhiều đó, Vu Tiệp thấy càng lúc càng thương
xót, một cảm giác xót xa đang dần dần lưu chảy trong trái tim cô. Cô như có thể
cảm nhận được rõ ràng sự khổ sở đang bị đè nén trong lòng anh, mà nỗi đau khó
nói ấy chỉ có thể dùng rượu mạnh để che đậy, xóa nhòa!
Tấn Tuyên chậm rãi ngước lên nhìn Vu Tiệp, đôi mắt mơ màng cuối cùng đã nhìn rõ
dung mạo của cô, khóe môi hồi lâu mới nhướn lên, nụ cười ấy càng khiến cô xót
xa hơn, vì anh không cần phải giả vờ tươi cười trước mặt cô!
Tấn Tuyên lại với lấy chung rượu trên bàn, đổ ra nửa ly rồi uống hết như lên
cơn nghiện.
Cô giữ tay anh lại, không được uống nữa, sẽ hại dạ dày mất, ánh mắt lo lắng
nhìn anh chằm chằm.
“Uống với anh.” Tấn Tuyên nhếch mép, gương mặt bỗng phóng lớn. Nhịp tim Vu Tiệp
đập mạnh, quên cả thở, trong đầu càng hỗn độn nặng nề hơn.
Khóe môi anh còn vương chút rượu, anh thè lưỡi ra liếm nó, động tác gợi cảm ấy
khiến tâm thần cô rung động, vội vã nhìn đi nơi khác, trong tim vẫn hiện lên
đôi mắt mơ màng kia.
“Rượu.” Anh ậm ừ lúng búng nói, mà lúc này lại có nét mời mọc hấp dẫn người
khác, đến giọng nói cũng như phảng phất mùi thơm của rượu.
Cô hoảng hốt cố trấn tĩnh, rót cho anh một ly, bàn tay cầm chung rượu của cô có
thể cảm nhận rõ ràng cơ thể anh đang áp sát, đùi anh ép vào phía ngoài đùi trái
của cô, cơ bắp rắn chắc chạm vào da thịt mềm mại của cô, một cảm giác rất lạ
dâng lên, cô rụt chân lại dịch sang bên một chút, anh lập tức tiến lại gần hơn,
cơ thể dựa sát vào cô.
Vu Tiệp đưa ly rượu đến trước mặt anh, cố ý giữ một khoảng cách an toàn giữa
hai người, Tấn Tuyên nheo mắt lắc lư đầu, đưa tay giật lấy rồi vòng tay choàng
qua cổ cô, đưa ly rượu đến môi cô: “Anh muốn giao bôi.”
Bị anh choàng ôm thật chặt, bàn tay cầm ly rượu của cô không biết phải phản ứng
thế nào, đành học theo anh, vòng qua cổ, đưa đến môi anh, cơ thể hai người dựa
sát vào nhau, mờ ám đến độ không thở nổi. Cô nín thở, chỉ muốn rời khỏi vòng
tay của anh thật nhanh, nên đành uống cạn rượu anh đưa đến cho mình.
Nhìn ly rượu rỗng không, Vu Tiệp buông tay ra, đặt nó lên trên bàn, rồi đưa tay
lên định gỡ tay anh ra, nhưng Tấn Tuyên như đã say khướt, vòng chặt lấy cổ cô,
chạm rất nhẹ vào gò má cô, hơi nóng từ miệng anh phả vào tai cô, cảm giác rất
ngứa ngáy tê dại.
“Tấn Tuyên.” Vu Tiệp hoảng hốt đưa tay đẩy đầu anh ra xa, giật lấy ly rượu của
anh rồi vận hết sức đẩy anh ra.
“Đừng đi.” Tấn Tuyên dựa nghiêng người vào ghế, mắt nhắm hờ, lảm nhảm không rõ.
Nhìn Tấn Tuyên đã say mèm, gương mặt rất đẹp trai, hàng lông mày vẫn nhíu chặt,
gương mặt buồn bực toát lên vẻ ủ ũ phiền muộn. Cô phải làm gì đây? Cô phải làm
sao để anh vui lên? Nhìn anh cô đơn đến thế, trái tim cô như thắt lại rất đau,
Tấn Tuyên mà cô quen không nên thế, anh không thể thế được!
Có lẽ cô chẳng làm được gì, nhưng cô biết, chuyện cô muốn làm nhất bây giờ là ở
bên anh, lặng lẽ giữ lấy mọi nỗi buồn của anh, không thể để anh cô đơn đối mặt
với mọi thứ một mình!
“Có gì không vui cứ nói ra đi.” Vu Tiệp chậm rãi ngồi
xuống cạnh Tấn Tuyên, để anh dựa vào vai mình.
Rất muốn anh bộc phát tất cả, Tấn Tuyên bây giờ cô chưa từng nhìn thấy, luôn
ngỡ rằng anh quá mạnh mẽ, mạnh đến mức không có cơ hội để yếu đuối. Thì ra
người ta mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ có lúc yếu đuối, anh trọng sĩ diện đến vậy,
nhất định không thể để người nhà hoặc ai khác nhìn thấy dáng vẻ lúc này. Mà anh
lại nhớ đến cô, cô thấy rất cảm động, thật sự mong rằng có thể giảm bớt chút
phiền muộn trong lòng anh.
“Sao anh lại kém cỏi đến thế?” Đầu Tấn Tuyên dụi dụi vào cổ cô, tìm kiếm chút
hơi ấm.
Vu Tiệp đưa tay lên khẽ ôm lấy đầu anh, để anh dựa vào gần hơn, lặng lẽ lắng
nghe anh nói.
“Anh cố gắng làm việc, mọi người đều muốn nhìn anh thê thảm, đều đợi thấy lúc
anh thất bại. Anh nhủ thầm rằng, bọn họ sẽ không bao giờ có cơ hội đó.” Tấn
Tuyên vòng tay ôm eo cô, dần dần xiết chặt lại, hoàn toàn dựa vào người Vu
Tiệp.
“Nhưng… Bây giờ thì họ đã có dịp cười rồi.” Anh cố đè nén ý muốn được khóc to,
cổ họ