
nghĩ đến chuyện sẽ mách tội
cậu với Lâm Chấn Đông, chỉ mong cậu có thể tự tỉnh ngộ, mà thật sự cậu đã làm
được.
Hai người vừa đi vừa nói cười vui vẻ, xách theo túi lớn túi nhỏ đi đến thang
máy.
"A Nam!" Bỗng sau lưng có tiếng gọi khiến hai người đều dừng chân,
quay đầu lại nhìn, hóa ra là Lâm Ngữ Âm?
Sắc mặt Lâm Hữu Nam lấp tức sa sầm, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo, cậu choàng
vai Vu Tiệp, quay người đi tiếp, vỗn dĩ cậu không muốn đáp lại Lâm Ngữ Âm.
"Lâm Hữu Nam, đứng lại đó cho tao." Lâm Ngữ Âm đi như chạy, xông đến
kéo Lâm Hữu Nam lại.
"Làm gì thế hả?" Vẻ mặt tức tối, cậu hất tay Lâm Ngữ Âm ra, kéo Vu
Tiệp sang cạnh mình.
"Tao gọi mày, tại sao lại giả vờ không nghe thấy?" Lâm Ngữ Âm tức tối
trừng mắt nhìn họ. Mái tóc cô ta đã nhuộm màu khác, lần này là màu đỏ tím rất
sáng, đôi mắt trang điểm kĩ, đôi môi đỏ mọng, áo pull bó sát hở rốn và quần
jeans ống đứng, rất gợi cảm, trên tay còn xách thêm ba bốn chiếc túi, hôm nay
chắc chắn cô ta cũng thu hoạch lớn.
"Tôi rất bận!" Lâm Hữu Nam gằn mạnh từng chữ, mặt xanh nanh vàng, chị
ta suốt ngày chỉ biết chơi và chơi, có giống người đang đi làm đâu.
"Cô Vu à? Chẳng phải cô đã ngừng dạy thêm cho A Nam rồi hay sao? Tại sao
còn bám theo nó, chẳng lẽ cô yêu tiền nhà chúng tôi rồi à?" Lâm Ngữ Âm tức
nghẹn họng với A Nam, bèn quay sang tấn công Vu Tiệp nãy giờ im lặng, khuôn mặt
tỏ vẻ khinh bỉ. Cứ nhớ tới lần trước Tấn Tuyên kéo tay Vu Tiệp bỏ đi trước mặt
mình là cô đã tức anh ách.
Gương mặt Vu Tiệp hơi biến sắc, cô ta định lên tiếng thì A Nam đã cướp lời:
"Chị bệnh à, tiền thì có bao nhiêu mà nhiều? Hễ cứ nhìn thấy chị là phát
phiền, ngày nào cũng lải nhải chúng tôi thế này chúng tôi thế kia, tôi chẳng
liên quan gì đến chị! Nhớ đấy, chẳng quan hệ gì hết!" A Nam tức tối giơ
cao ngón giữa ra trước mặt Lâm Ngữ Âm, khiến cô ta tức muốn thổ huyết .
"Lâm Hữu Nam, tao là chị mày!" Lâm Ngữ Âm hét lên the thé vì giận dữ,
ánh mắt nhìn Vu Tiệp càng hung dữ.
"Hừ, đừng tưởng vì cùng một ông bố sinh ra thì đã là người một nhà, biết
đâu lại chả phải?" Những lời cậu nói cũng bắt đầu cay độc, trong tích tắc,
gương mặt Lâm Ngữ Âm méo mó vì giận dữ, rồi bất chợt giơ tay lên định tát cậu.
Lâm Hữu Nam nhanh nhẹn dưa tay lên đỡ, rồi thuận thế đẩy mạnh cô ta ngã xuống
đất , không quên ném lại một câu: "Đừng tưởng là con gái thì tôi không ra
tay,đối với chị thì tôi không bao giờ mềm lòng đâu".
Lâm Ngữ Âm thẹn quá không biết làm thế nào đành ngồi bệt xuống đất hét toáng
lên, vừa mắng nhiếc Lâm Hữu Nam là thằng khốn, vừa mạt sát Vu Tiệp là kẻ mặt
dày!
Vu Tiệp thấy hai người cãi cọ ở nơi công cộng, còn động tay động chân, có rất
nhiều người đang vây quanh họ bàn tán, nên vội vàng chạy đến định đỡ Lâm Ngữ Âm
dậy, ai ngờ chưa kịp đụng vào cô ta thì "Chát!!!" một tiếng, một bên
má cô đã hứng trọn một cái tát như trời giáng [ Làm phúc phải tội, mô phật '>
Gương mặt bỏng rát, Vu Tiệp đau quá lảo đảo ngồi bệt xuống bên cạnh, Lâm Ngữ Âm
vẫn còn nguyền rủa: "Hồ Ly tinh! Không biết nhục!"
Lâm Hữu Nam thấy thế thì vô cùng tức giận, lao đến định đánh Lâm Ngữ Âm, cô ta
kêu toáng lên đưa tay lên che mặt, Vu Tiệp cố nhịn đau, giữ lấy tay A Nam:
"Đừng gây chuyện nữa, muốn để cho người khác chê cười à?" Xung quanh
họ đầy ắp những kẻ hiếu kì, đang chỉ chỏ bàn tán xôn xao.
Vu Tiệp cố gượng dậy, lấy hết sức kéo Lâm Hữu Nam đến cửa thang máy, bỏ lại Lâm
Ngữ Âm vẫn không ngừng mắng chửi sau lưng.
"Sao lại cản em, đồ tiện nhân đó không đánh thì không tỉnh ngộ." Lâm
Hữu Nam căm phẫn hất tay cô ra, mắt vẫn trừng trừng nhìn lên phía trên lầu.
"A Nam, chúng ta đi, mặc kệ cô ta." Vu Tiệp cố hết sức kéo cậu vào
thang máy để xuống dưới lầu, không nói lí lẽ với cô ta được thì tốt nhất nên
tránh đi, cô thật không ngờ Lâm Ngữ Âm cũng biết trò ăn vạ giữa chốn đông người
như thế, má cô bây giờ vẫn còn đau rát.
Trên đường đưa cô về nhà, Lâm Hữu Nam vẫn không hết phẫn nộ: "Em nhất định
sẽ trả thù cho chị, đồ - chết - tiệt!!!"
Vu Tiệp khẽ lắc đầu: "A Nam, em có thể nhận lời chị một việc được
không?"
"Không." Lâm Hữu Nam hậm hực cự tuyệt, nhất định là cô muốn cậu tha
cho Lâm Ngữ Âm.
"A Nam!" Vu Tiệp khẽ cau mày, giọng nói cũng thay đổi: "Chị không
muốn hai người gây chuyện với nhau, em thể chọc tức cô ta được!"
"Chị ta chọc tức em, còn đánh chị, thù này em nhất định phải trả!"
Lâm Hữu Nam phẫn nộ nắm chặt tay đấm vào lưng ghế tựa của bác tài xế taxi một
cái, bác tài xế chỉ hự lên một tiếng nhưng cũng không nói gì.
"Nếu em muốn thế thì được!" Vu Tiệp đanh mặt lại quay mặt nhìn ra
ngoài cửa sổ, "Sau này đừng đến tìm chị nữa." Gió từ bên ngoài luồn
vào mát lạnh, khiến cơn đau rát trên má cô đã dễ chịu hơn, rồi dần dần biến
mất.
Cô thật sự không muốn nhà họ Lâm lại có thêm một sự bất đồng nào nữa, mối quan
hệ giữa A Nam và Lâm Ngữ Âm đã quá căng thẳng rồi, nếu cậu vì đối phó với cô ta
mà làm sai chuyện gì, đến lúc đó lại giống như lần trước, thậm chí còn ác liệt
hơn, e rằng cậu không thể quay lại được.
"Vu Tiệp, đầu chị có vấn đề hả?" Lâm Hữu Nam ngẩn người,