
có phải Tây Thi ốm yếu đâu,ai cần anh bảo vệ” Vu Tiệp quay đi mặc
kệ anh.
“Vậy sao hôm nay em không cắn cô ta?” Tấn Tuyên khẽ véo mũi cô,giọng
trách móc,người ta đã động thủ rồi mà cô còn nhượng bộ,chẳng lẽ cô
không biết ai hiền lành sẽ luôn bị bắt nạt hay sao,anh tình nguyện để
cô dùng bạo lực với mình,nhưng không muốn cô lúc nào cũng nhường
người khác chịu ấm ức mà không nói gì.
“Anh nghĩ tôi là ai chứ? Gặp ai cũng cắn à?” Vu Tiệp không nhịn được
cười cô bị anh ép quá nên mới dùng đến cách đó.
Tấn Tuyên nhìn cô,khoé môi nở nụ cười : “Em là mèo hoang mà,giơ nanh
nhe vuốt là bản tính của em”. Nói xong anh liền chạy ra xa cô,vì biết
rõ 1 chú mèo hoang như cô mà tức điên lên thì sẽ hành động.
Quả nhiên,Vu Tiệp nghe thế thì cau mày,lao đến đánh anh,đáng ghét,chỉ
biết bắt nạt cô.
Hai người đang chạy đuổi nhau dưới sân vườn,giống như 2 đưa trẻ hồn
nhiên ngây thơ.
Đang đùa giỡn vui vẻ,bỗng 1 giọng nói trầm khàn vang lên khiến 2
người giật mình.
“Vu Tiệp?”
Vu Tiệp khó khắn lắm mới túm được tay áo Tấn Tuyên thoáng chốc bị
giọng nói ấy làm giật mình hoảng hốt. Trời ơi…là…là bố?
Tấn Tuyên cũng quay lại,sau khi định thần nhìn kỹ bóng người đứng
gần đó.chú Vu?
Vu Tiệp hoảng hốt vội vàng buông tay anh ra,không dám nhìn vào bố cô
nữa.
“Chào chú Vu”. Tấn Tuyên vẫn là người trấn tĩnh trước,lên tiếng chào
bố của Vu Tiệp,kéo cô tiến đến gần chỗ ông Vu.
“Hai đứa đang làm gì đấy?” sắc mặt bố cô rất khó chịu Vu Tiệp hoảng
sợ nhìn ông.
“Bọn con…” Vu Tiệp ấp úng không biết trả lời thế nào,khẽ đưa mắt
cầu cứu Tấn Tuyên.
“Chú Vu,lúc nãy con đến cảm ơn Vu Tiệp,cô ấy vừa giúp con cài chương
trình để con có thể hoàn thành xong 1 hạng mục quan trọng,con rất
cảm kích trước sự giúp đỡ của cô ấy” Tấn Tuyên mỉm cười giải
thích,vừa nhìn Vu Tiệp nháy mắt ra hiệu.
“Nó mà giúp được con à?” ông Vu tỏ ra nghi ngờ : Nó vẫn còn đi
học,biết cái gì mà giúp,con và Tiểu Lâm phải dạy nó mới đúng”.
Tấn Tuyên gật đầu liên tục : “Chú Vu yên tâm, Tiểu Tiệp rất thông
minh,có nhiều thứ vừa học qua đã biết”.
Ông Vu nhìn Vu Tiệp ,ánh mắt tỏ vẻ trách móc,nhưng trước mặt Tấn
Tuyên cũng không tiện nói ra,chỉ trầm giọng nói : “Muộn thế này rồi
còn chưa về à?” rồi quay sang gật đầu với Tấn Tuyên : “Về sớm
đi,chắc bố mẹ con đang ở nhà lo lắng rồi đấy”.
“Vâng,tạm biệt chú Vu, Tiểu Tiệp, cảm ơn em nhiều lắm” Tấn Tuyên cố
ý vỗ vai Vu Tiệp với vẻ cảm kích,Vu Tiệp cảm thấy tay anh bóp nhẹ
vai mình,liếc anh thật nhanh rồi lại cúi gằm xuống.
Ông Vu gật đầu rồi bỏ vào trong.
Vu Tiệp ngoan ngoãn theo sau,vẫn 1 mực đi thẳng không dám quay lại nhìn
Tấn Tuyên,lòng thấp thỏm không yên.
Vào thang máy,bố cô trầm ngâm 1 lúc lâu rồi đột ngột quay lại.
“Con và Tấn Tuyên có chuyện gì đấy?”
Trái tim Vu Tiệp nhảy thót lên,bố cô muốn nói gì? Cô nuốt nước
bọt,cố tỏ vẻ trấn tĩnh nở nụ cười thoải mái với ông : “Có chuyện
gì ạ? Anh ấy tới để cảm ơn con”. Nếu đã tìm ra được lí do rồi thì
phải 1 mực theo đến cùng thôi.
“Nửa đêm nửa hôm lại chạy đến,không nói trong điện thoại được à?” ông
Vu vẫn không tin,ánh mắt nghi ngờ nhìn cô.
“Anh ấy…tối nay cũng đi ăn với khách hàng ở gần đây,nên mới…tiện thể
ghé qua để cảm ơn,có lẽ vui mừng quá nên muốn tìm người để nói
chuyện ấy mà”. Vu Tiệp lúng túng như gà mắc tóc.
Ông Vu im lặng ,nhìn Vu Tiệp có vẻ nghĩ ngợi,ánh mắt của ông khiến
cô nổi da gà,cô không còn cách nào khác đành cúi gằm mặt xuống.
“Hai đứa không phải đang quen nhau đấy chứ?” cuối cùng,ông cũng nói ra
điều nghi ngờ trong lòng mình.
Tim đập loạn nhịp,mí mắt cũng giật liên tục,đầu óc trống trơn,Vu
Tiệp căng thẳng lập tức phủ nhận : “Tất nhiên là không,sao lại có
thể như thế được”.
“Không có thật chứ?” ông Vu hỏi lại.
“Không ạ!” Vu Tiệp không ngừng lắc đầu phủ nhận,quan hệ giữa cô và
Tấn Tuyên vẫn còn mù mờ chưa rõ ràng,làm sao có thể nói rõ quan hệ
của họ được,hơn nữa Tấn Tuyên nghĩ thế nào,cô cũng không dám chắc
,càng không thể khẳng định.
Ông Vu nhìn cô chăm chú 1 lúc rồi mới quay đi,nhấn mạnh : “Cái thằng
Tấn Tuyên quá ham chơi,không tin tưởng được”.
Vu Tiêp sững người , bố cô lại nghĩ Tấn Tuyên như thế,ông không thích
anh,chí ít là không tán thành việc anh và cô ở bên nhau!
Vu Tiệp nhớ lại lần trước dùng cơm ở nhà họ Tấn,khi dì Châu nói
đến chuyện muốn 1 trong 2 chị em Vu Tiệp về làm dâu,rồi sau đó Tiểu
Lâm cũng có lần nhắc đến,nhưng bố cô luôn tỏ ra thờ ơ,thậm