
quan sát từ phía sau thì có vẻ đó là một cô gái trẻ trung.
Tấn Tuyên trong lòng đầy nghi hoặc bước vào, đặt chiếc cặp xuống bậc thềm rồi
đi vào phòng khách.
"Về rồi à?" Ông Tấn quay ra hỏi anh.
"Bố." Tấn Tuyên bước đến, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ gương mặt cô
gái ấy, anh giật nảy mình, Lâm Ngữ Âm!? Sao cô ta lại ở đây? "Ngữ
Âm?"
"Tấn Tuyên về rồi à?" Lẫm Ngữ Âm ngồi trên salon mỉm cười.
Tấn Tuyên càng kinh ngạc hơn, Lâm Ngữ Âm đã nhuộm tóc thành màu nâu đậm, không
còn là màu đỏ rực trước kia nữa, gương mặt cũng không còn lớp trang điểm kỹ
càng, thay vào đó là kiểu trang điểm của dân văn phòng, không những vậy trên
tai không còn hai ba lỗ khuyên nữa mà chỉ có một chiếc hoa tai nhỏ, đơn giản và
mộc mạc, không giống cô tí nào! Cô định làm gì?
"Sao em lại ở đây?" Tấn Tuyên hỏi thẳng thừng, rốt cuộc cô ta muốn
gì?
"Tấn Tuyên," bố anh lên tiếng, "sao bất lịch sự thế hả? Cô Lâm
thay cha mình đến thăm chúng ta, đúng là ông nhà khách sáo quá."
Tấn Tuyên hơi nhíu mày, trên mặt đầy vẻ hoài nghi, Tổng giám đốc Lâm? Rốt cuộc
cô nàng muốn giở trò gì? Tấn Tuyên đưa mắt ra hiệu với Lâm Ngữ Âm, sau đó quay
sang nói với bố anh: "Bố, con nghĩ Ngữ Âm đến tìm con có việc, bọn có muốn
nói chuyện riêng với nhau".
"Chú Tấn cứ ngồi đi ạ." Lâm Ngữ Âm thấy ông Tấn đang do dự gật đầu
thì đứng dậy theo Tấn Tuyên vào phòng anh.
"Ngữ Âm, em định giở trò gì?" Tấn Tuyên nghe thấy tiếng đóng cửa phía
sau, quay lại chất vấn cô ngay.
"Bố em khen anh là nhân tài hiếm có, ông cho rằng sự khích lệ của gia đình
là rất quan trọng, nên bảo em phải đến cảm ơn gia đình anh." Lâm Ngữ Âm
cười khẽ, xem ra cô nàng đã có sự chuẩn bị từ trước!
"Nói năng vớ vẩn!" Tấn Tuyên vừa trách móc vừa suy nghĩ mục đích thật
sự của cô ta.
"Sao? Em đến nhà anh mà anh không hoan nghênh à? Chẳng lẽ anh muốn đuổi em
đi?" Tính khí tiểu thư Lâm Ngữ Âm lại bộc phát.
"Sao em lại biết nhà anh?" Tấn Tuyên hít một hơi thật sâu, tuy không
biết rõ ý đồ của cô, nhưng bất ngờ đến nhà anh như thế này khiến anh thấy rất
khó chịu.
"Tra trong hồ sơ công ty là ra ngay thôi mà." Đời tư cá nhân đối với
Lâm đại tiểu thư như cô mà nói thì hoàn toàn chỉ là thừa thãi, những chuyện cô
muốn làm, trong công ty ngoài bố cô ra, còn ai dám nói câu nào.
"Rốt cuộc là em có ý gì?" tấn Tuyên nhìn chằm chằm vào nụ cười vẫn
luôn nở trên môi cô ta, sau khi thay đổi cách trang điểm đã trở nên dịu dàng
hiền thục hơn nhiều, nếu là cách trang điểm, ăn mặc như trước kia thì bố anh
nhất định không ưa thích gì, chắc chắn là có mục đích, nếu không cô ta đã chẳng
tốn công, nhưng rốt cuộc là chuyện gì nhỉ?
"Đã nói là muốn đến thăm bố anh mà." Lâm Ngữ Âm nhếch môi, bước đến
bên kệ sách của anh, ngón tay thon dài lướt qua từng quyển sách trên đó, rất
nhiều và đủ các thể loại.
Tấn Tuyên định lên tiếng hỏi cho ra lẽ thì bên ngoài bỗng có tiếng mẹ gọi:
"Cơm xong rồi đấy!". Anh nhìn nụ cười của Lâm Ngữ Âm, đành ngậm bồ
hòn làm ngọt, cùng cô ra ngoài ăn cơm.
Trên bàn ăn, Lâm Ngữ Âm tỏ ra khá hòa hợp với bố mẹ anh, Tấn Tuyên thì không
nói gì nhiều, len lén dò xét thái độ của bố mẹ mình, bố anh thì có vẻ rất thích
Lâm Ngữ Âm, luôn giục anh gắp thức ăn cho cô, còn mẹ anh thì tỏ ra xa cách hơn.
"Cô Lâm mới từ nước ngoài về?" Không ngờ bố anh lại tâm đắc với cô ta
như thế.
"Chú Tấn, cứ gọi cháu là Ngữ Âm thôi ạ. Trước kia cháu học ở Anh",
Lâm Ngữ Âm trả lời rất thoải mái.
"Về nước giúp bố cháu quản lý công ty à?" Ông Tấn lại hỏi tiếp.
"Vâng, nghiệp vụ công ty nhiều quá, cháu vừa về cũng chưa quen lắm, cũng
may có Tấn Tuyên thường xuyên giúp đỡ, hơn nữa bố cháu cũng rất xem trọng tài
năng của anh ấy, ông nói là anh rất có chí tiến thủ." Ngữ Âm vừa khen Tấn
Tuyên, vừa liếc nhìn anh.
"Nó à, vẫn còn quá trẻ, còn phải học hỏi nhiều, cám ơn cha cháu đã xem
trọng nó, cho nó cơ hội để rèn giũa." Ông Tấn hiếm khi thấy có người khen
Tấn Tuyên nên trong lòng rất thích thú, ánh mắt nhìn Tấn Tuyên cũng tỏ ra ít
nhiều tự hào.
"Chú Tấn, Tấn Tuyên rất giỏi, bố cháu cứ than vãn tiếc rằng cháu là con
gái, nếu là con trai thì ông đã mong cháu được rèn luyện nhiều hơn, ông luôn
cho rằng nam nhi chí tại bốn phương." Ngữ Âm cười nói vui vẻ, rồi quay
sang lén nhìn Tấn Tuyên.
"Ngữ Âm, nghe cháu nói thế thì cũng đủ biết cháu rất giỏi, đúng không, Tấn
Tuyên?" Ông Tấn nhìn Tấn Tuyên bắt anh phải lên tiếng.
"Vâng, vâng" Tấn Tuyên miệng vẫn đang ngậm cơm, đành gật đầu cho qua
chuyện.
"Chú Tấn, nhà chỉ có mình Tấn Tuyên là con trai, nếu anh ấy phải đi xa lập
nghiệp, cô chú có yên tâm không?" Ngữ Âm nghiêm túc nhìn hai ông bà.
Ông Tấn thoáng chút ngỡ ngàng, trao đổi ánh mắt với dì Châu rồi mới nói:
"Chỉ cần sự nghiệp của nó có thể phát triển thì cô chú không ngăn cản, con
trai vốn phải xông pha ngoài thiên hạ."
Tấn Tuyên nghe bố nói thế, trong lòng cũng không nén được nỗi xúc động, từ nhỏ
đến lớn, bố anh thường trách mắng nhiều hơn khen ngợi, mà cách sống chơi bời
của anh cũng khiến người nhà không trông mong gì nhiều.
Lâm Ngữ Âm nhìn Tấn Tuyên, rồi quay sang nhìn bố mẹ anh, khó