Mờ Ám

Mờ Ám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324463

Bình chọn: 8.00/10/446 lượt.

giờ nghĩ đến cảm nhận của người khác,đó là điều cô

ghét nhất!

Phần eo cô bỗng thị chặt lại,Vu Tiệp cứng người,2 tay Tấn Tuyên ôm

chặt lấy eo cô,cô đang định nổi cáu thì đầu anh dụi vào vai cô,giọng

nói trầm trầm nhưng rất gợi cảm vang lên: “Thật sự anh rất nhớ…rất

nhớ em…”.

Tiếng thét của Vu Tiệp không sao thoát ra khỏi miệng,dừng lại ở cổ

họng rồi trôi ngược vào trong,đến dạ dày xảy ra phản ứng hoá học,1

mùi chua xót dâng lên,hệ thống thần kinh ngôn ngữ dường như ngừng

lại!Anh…sao thế?

“Đừng đi!” gương mặt anh áp sát vào phía sau vai cô, dụi khẽ,ấm nóng

nhưng không thiêu đốt,bàn tay đặt ở eo cô dần xiết chặt lại,giữa 2

người lúc này không còn chút khoảng cách nào nữa!



"Tấn Tuyên! Có chuyện gì thế?"

Cô không hề quen một Tấn Tuyên yếu đuối như thế. Dương như anh đang cố che giấu

điều gì đó, nhưng lại bất cẩn để lộ ra mặt yếu đuối. Anh có tâm sự! Đợi anh

buông ra, Vu Tiệp mới chậm rãi quay người lại. Vừa quay lại, cô bắt gặp nụ cười

lạ lùng của anh, trong sáng, đơn giản, đến ánh mắt cũng dịu dàng như nước. Thật

không giống anh chút nào!

Tấn Tuyên gạt tóc mái của cô ra, nói: "Anh chỉ nhớ em thôi!". Một câu

nói đơn giản nhưng lại chứa trọn nỗi nhớ khiến Vu Tiệp thấy lòng mình rung

động. Anh kéo tay cô ngồi xuống giường: "Khi làm việc có thể anh sẽ quên

em nên em cũng xem như không có anh là được!". Anh đi thẳng đến bàn, cởi

áo ngoài ra vắt lên ghế rồi ngồi xuống và bắt đầu mở laptop.

Vu Tiệp nhìn anh tập trung vào màn hình máy tính làm việc. Anh... để cô ngồi

thế ư? Không cần cô giúp, chỉ cần cô ngồi cạnh thôi sao? Bao thắc mắc dồn trong

đầu nhưng thấy dáng vẻ chăm chú của anh, cô lại không thể hỏi cho ra nhẽ được.

Vu Tiệp cứ ngồi lặng lẽ bên giường nhìn anh làm việc. Có lẽ anh đang làm bản

báo cáo kế hoạch, ngón tay thon dài lướt trên bàn phím, tiếng gõ lách tách vang

lên trong phòng, ngoài ra không còn một tiếng động nào khác. Lưng anh rất

thẳng, cơ bắp mạnh mẽ lấp ló sau lớp áo sơ mi, ánh đèn chiếu trên người anh

phân bóng lưng thành hai mảng sáng tối, mái tóc đen dày đã dài đến gáy, gương

mặt nhìn nghiêng rất đẹp trai, dưới ánh đèn đường nét càng hấp dẫn hơn. Đó là

lần đầu Vu Tiệp quan sát anh kỹ đến thế. Anh...thật sự rất đẹp trai! [ Vâng,

chúng em biết người yêu chị đẹp trai rồi ạ =.='>

"Em có thể xem tivi". Tấn Tuyên đột ngột quay sang thì bắt gặp ánh

mắt cô đang chăm chú nhìn mình. Ánh mắt biết cười khẽ chớp, anh rất hài lòng

với vẻ mặt của cô hiện tại.

Vu Tiệp hoảng hốt cụp mắt xuống, đứng phắt lên quay nghiêng người, ngón tay

vụng về đan vào nhau, bên tai vẫn nghe thấy tiếng Tấn Tuyên cười khẽ, rồi sự

tĩnh lặng lại quay về, anh chăm chú làm tiếp công việc của mình, không nói gì

thêm. Vu Tiệp cố trấn tĩnh, cầm điều khiển tivi lên. Thực ra, cô không muốn xem

nhưng trong phòng quá yên tĩnh, rất dễ bị anh quyến rũ nên cô phải làm gì đó để

phân tâm. Vu Tiệp chỉnh âm thanh rất nhỏ, chỉ mình cô nghe thấy, rồi lặng lẽ

chuyển kênh, nhưng chẳng chú ý đến tivi chút nào, trong đầu vẫn nghĩ đến hành

động bất thường của Tấn Tuyên. Anh rất nghiêm túc và hoàn toàn chìm đắm vào

công việc, như quên đi trong phòng còn có một người khác, nhưng những lời anh

nói lúc nãy lại khiến cô thấy có một nỗi bất an mơ hồ, nhất định là anh có

chuyện gì đó.

Thời gian chậm chạp trôi qua, Tấn Tuyên thật sự không hề lên tiếng, từ âm thanh

và tốc độ gõ bàn phím của anh cũng đủ biết anh chú tâm đến mức nào, Vu Tiệp

cũng im lặng chăm chú xem tivi, thỉnh thoảng dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh

của Tấn Tuyên, cả tối đó hồn cô như bay trên mây. Mười một giờ ba mươi, Tấn

Tuyên bỗng dừng tay, quay sang nhìn Vu Tiệp: "Hôm nay em có báo với nhà là

không về chưa?"

Câu hỏi đột ngột khiến Vu Tiệp ngẩn ra: "Chưa".

"Họ có hỏi không?" Tấn Tuyên quay lại nhìn màn hình máy tính, vừa gõ

phím vừa hỏi.

"Chắc là không", Vu Tiệp khẽ trả lời. Anh hỏi thế là có ý gì? Lẽ nào

không định về? Nhiều việc đến thế cơ à? "Anh còn làm bao lâu nữa mới

xong?"

Tấn Tuyên ngẩn người, dừng tay rồi chậm rãi quay sang nhìn Vu Tiệp, nói:

"Đêm nay không về".

Vu Tiệp hoàn toàn bất ngờ. Không về? Ai nhận lời không về chứ, anh chỉ bảo cô ở

đây tăng ca với anh, đâu có nói phải ở cả đêm, hơn nữa cô qua đêm ở ngoài thế

này, bố mẹ mà biết thì lột da cô mất.

"Tôi phải về", Vu Tiệp rất nghiêm túc.

Tấn Tuyên quay lại, im lặng, gõ gõ ngón tay trên bàn như đang chơi piano, vẻ

mặt cũng thay đổi, mãi sau mới nghiêng đầu, ánh mắt nhìn cô ra hiệu đến gần

anh. Tay Vu Tiệp run lên, do dự một lúc rồi cô vẫn từ từ tiến lại.

Cô đứng trước mặt anh nhưng không thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì. Lý trí bảo cô

rằng mặc kệ anh nói gì, cô cũng phải từ chối, khi ở cùng anh trong một căn phòng,

luôn có một âm thanh bất an đang lên tiếng cảnh báo, thật sự...cô rất sợ. Tấn

Tuyên vừa đưa tay lên, chưa kịp chạm vào thì Vu Tiệp đã hốt hoảng lùi lại. Cô

đang sợ? Tấn Tuyên cười thầm, mèo hoang nhỏ gần đây sao trở nên yếu ớt thế? Tấn

Tuyê


XtGem Forum catalog